Chương 26. (2)

769 64 0
                                    

Tiêu Cát nằm nhoài trước cửa sổ, chỉ vào gian phòng toà nhà đối diện, thở hổn hển, nói đó là nơi trước đây anh ở.

Chiêm Dữ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên đẩy vào. Tiêu Cát "A" một tiếng, nghe đến Chiêm Dữ nói: "Muốn ở trong gian phòng kia làn anh."

Tiêu Cát đã quen với lời nói trắng trợn như vậy của cậu cầm lấy ôm gối dựa vào, mềm nhũn nói: "Cậu tự tưởng tượng đi."

Ban đêm là làm tình, nói lời tâm tình khiến người ta phải đỏ mặt, tường nhà lại không quá cách âm khiến hai người họ nghe thấy tiếng làm tình của phòng cách vách so với họ giường càng vang hơn.

Ban ngày, Tiêu Cát mang Chiêm Dữ đu tham quan phố lớn ngõ nhỏ của thành phố. Hai người đi trên nền gạch hướng tới giáo đường mà Tiêu Cát thích nhất, nhìn danh hoạ trong lòng anh, đi ăn nhà hàng mà Tiêu Cát thường ăn khi còn học đại học.

Phong cảnh dọc đường dường như chỉ còn là ký ức, cậu phảng phất xuyên qua thời không, tới trước mặt Tiêu Cát khi mới chỉ là một thiếu nhiên.

Cậu ôm vai Tiêu Cát, đi từng bước một, đi những nơi anh từng đi.

.......

Thời gian ba tháng thử việc đến hạn, Tiêu Cát vẫn còn chưa về nước, phòng nhân sự gửi cho anh tờ giấy phê duyệt cho Dư Lịch trở thành nhân viên chính thức.

Tiêu Cát xem cũng không xem, bác bỏ.

Phòng nhân sự nhìn thấy tin này thì hơi kinh ngạc, liếc nhìn thời gian, do dự hồi lâu mới gửi tin: Ông chủ, có phải bên anh trời còn tối, có muốn nghĩ kỹ một chút hay không? Thật sự không cho cậu ấy thành nhân viên chính thức ạ?"

Tiêu Cát đang buồn ngủ nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, anh ngáp một cái, ném điện thoại qua một bên, không trả lời.

Buổi trưa này thứ hai Dư Lịch gọi điện tới, cách một nửa trái đất, bên cậu có lẽ trời đã khuya, có thể là nghe tin mình không trở thành nhân viên chính thức nên lăn đi lộn lại ngủ không nổi.

Tiêu Cát cùng Chiêm Dữ đi ra ngoài ăn, Chiêm Dữ đang chọn món ăn tại quầy, anh dựa vào ghế tựa, uống ly nước chanh, tiếp điện thoại.

Âm thanh của Dư Lịch so với dĩ vãng có chút khác biệt, không còn là kiều kiều mềm mại ôn nhu mà là có chút khàn.

Tiêu Cát không nói chuyện, Dư Lịch nhân tiện nói: "Tiêu Cát, anh đã sớm biết người trong video kia là tôi có phải không?" Anh vẫn luôn không nói, giả vờ như thật, ngay cả tôi cũng bị lừa gạt, anh tiếp cận Chiêm Dữ có phải vì muốn trả thù tôi không?"

"Đúng vậy, làm sao vậy? Không được sao?"

Dư Lịch hét lên, âm thanh dày đặc như bị xé nát, cậu nói: "Anh là đang lợi dụng cậu ấy!"

Tiêu Cát mím môi nhìn Chiêm Dữ đi về phía mình, không hề trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.

"Tôi phân vân giữa hai món này, thế là trực tiếp mua hai phần luôn."

"Không sao, vừa hay tôi đang đói bụng."

Tiêu Cát cười với cậu, khóe miệng nhếch lên độ cong mềm mại.

Chiêm Dữ cầm lấy cái nĩa, vừa muốn động, điện thoại đặt ở bên cạnh liền rung lên.

Cậu cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, vài tin nhắn được gửi đến, là Dư Lịch.

Chiêm Dữ, em nói anh đừng sốc. Tiêu Cát đã sớm biết quan hệ của em và Lâm Hủ, anh ta tiếp cận anh là để trả thù em mà thôi. Tiêu Cát vẫn luôn lợi dụng anh, lừa gạt anh.

Chiêm Dữ nhìn chằm chằm tin nhắn không ngừng nhảy ra, trên mặt không có biểu càm dư thừa nào, nhẹ nhàng mở màn hình khoá.

Như vậy thì sao?

Bốn chữ gửi lại.

Cậu ấn vào số điện thoại Dư Lịch, kéo vào danh sách đen.

End chap 26

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now