Chương 26. (1)

831 69 0
                                    

Editor: Lục Quy

_________________________

Đi du lịch cuối cùng biến thành tiệc ăn dưa. Sư việc của Lâm Hủ quá lớn, bị truyền ra một vòng lớn, thậm chí công ty hắn cũng biết được, đồng nghiệp xì xào bán tán. Hôm sau Lâm Hủ đi làm bị cấp trên gọi lên nói chuyện, nói bóng gió hắn không nên mang cuộc sống riêng tư hỗn loạn vào trong công ty, người vào chức giám đốc nhất định phải có hàm dưỡng ưu tú, nếu như scandal của hắn vẫn không lắng xuống thì bọn họ sẽ xuy xét việc sa thải hắn.

Lâm Hủ chưa từng chịu nhục như vậy, trầm mặc về phòng của mình, nhờ trợ lý pha cho hắn một ly cà phê. Cà phê còn có chút nóng, hắn nhấp một ngậm lập tức đẩy tách ra, nước nóng bị hắt lên đùi trợ lý. Cô gái trẻ tuổi lập tức kêu thành tiếng, đôi chân bên dưới đồ công sở bị xối lên đỏ thành một mảng.

Ngoài cửa có người tiến vào, đem người nâng dậy, Lâm Hủ sắc mặt tái nhợt, chỉ ném câu tiếp theo, "Làm sao lại không cẩn thận như vậy chứ." Sau đó vội vã rời đi.

Sinh hoạt của hắn bị quấy nhiễu đến rối tung rối mù. Lâm Hủ ra khỏi công ty, trực tiếp lái xe đến trường làm bánh, xe canh giữ ở cửa, học viên nhìn thấy hắn liền chỉ trỏ.

Dư Lịch đứng ở sau cửa kính, Lâm Hủ nhìn thấy cậu, cấm điện thoại lên nhắn một tin nhắn cho cậu.

Một phút sau, Dư Lịch từ trong phòng học đi ra, đi thêm hai con đường, dừng lại tại quán cà phê đối diện. Lâm Hủ ngồi ở bên trong, đang uống một ly nước lạnh.

Dư Lịch đi vào, ngồi ở ghế đối diện Lâm Hú, cậu vừa gọi một tiếng Lâm ca thì bị một ly nước hất lên mặt. Dư Lịch không lau đi, đóng chặt mí mắt đang run rẩy, nước từ trên lông mi chảy xuống.

Người xung quanh sợ hết hồn, nhân viên phục vụ lập tức tới dò hỏi.

Dư Lịch khoát tay áo một cái, lộ ra nụ cười, nói không có việc gì. Cậu xé hai tờ giấy lau mặt, nói: "Không có chuyện gì, chúng tôi chỉ đùa thôi."

Tờ giấy vừa lau để lại trên bàn, thấm ướt cà phê tràn ra. Lâm Hủ dựa lưng lên ghế sô pha, thần sắc tối tăm nhìn cậu, "Tôi và cậu đã nói qua, không được quá giới hạn."

Dư Lịch nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, cậu hỏi: "Lâm ca, tôi làm cái gì quá giới hạn?"

"Cậu tại sao lại gửi video cho Tiêu Cát hả?"

"Ha, là cái này sao, tôi chính là muốn nhìn thấy anh ta tháo xuống cái mặt nạ giả dối kia thôi." Cậu dừng lại một chút, lộ ra nụ cười khổ, "Ai nghĩ anh ta ác như vậy, dĩ nhiên mặt mũi cũng không cần."

Lâm Hủ hít sâu một hơi, hắn tiến lên, lại nghe Dư Lịch chậm rãi nói: "Xung quanh đây đều là người, vừa nãy anh dội ly cà phê lên người tôi, tôi không trách anh, nhưng nếu như bây giờ anh muốn đánh tôi, tôi liền lập tức báo cảnh sát."

Lâm Hủ nắm chặt nắm đấm, nhìn nhân viên phục vụ và các khách hàng xung quanh rồi chậm rãi ngồi xuống. Hô hấp trầm trọng, yên lặng một lúc rồi mở miệng: "Chiêm Dữ cũng Tiêu Cát có quan hệ gì?"

Dư Lịch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Ai nha" một tiếng, vui cười hớn hở nói: "Lâm ca, anh không phải cũng thấy rồi, không phải sao. Tiêu lão sư ở cùng với Chiêm Dữ không phải tốt hơn sao?"

Lâm Hủ ánh mắt như là rắn độc, âm lãnh mà nhìn Dư Lịch, hắn nói: "Tôi đi đến phòng tập tìm Chiêm Dữ, không thấy cậu ta, còn Tiêu Cát, cậu ta về rồi sao?"

Dư Lịch cười, đáp lại nói: "Không có đâu, nhân viên nói Tiêu lão sư kêu nàng mua hộ hai vé máy bay đi Pháp rồi, là vé một chiều, không biết bao giờ mới về nữa."

Lâm Hủ mở to mắt, nhìn chằm chằm nụ cười buồn nôn trên mặt, mắng: "Con mẹ nó cậu cười cái gì?"

Khóe miệng hạ xuống độ cong, Dư Lịch mặt không thay đổi nhìn Lâm Hủ. Lâm Hủ sững sờ, vài giây sau, Dư Lịch mới nở một nụ cười, âm thanh nhu hòa, "Không được nha, bởi vì đây cũng là mặt nạ của tôi."

Đi nước Pháp là ngẫu nhiên lựa chọn, Chiêm Dữ trước kia đi thi đấu, thị thực còn chưa hết hạn, Tiêu Cát muốn đi, nơi nào cũng có thể, hai người họ liền trực tiếp đặt vé máy bay đi Pháp.

Hai người họ hạ cánh tại một thành phố cổ, kiến trúc như ở thế kỷ XV, XVI, gạch đỏ nóc nhà như là một mặt cờ, có một toà lâu đài kiến trúc phức tạp đứng sừng sững.
Tiêu Cát thích nhất chính là nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ XII kia, anh dọc theo mặt đường đi, lối đi chật hẹp cho người qua lại, ở trên không có vòng quay bánh xe lớn, khung cảnh nên thơ.

Anh mang Chiêm Dữ đến nơi ở cũ của mình, nơi đó đã mang đi cho mướn. Bọn họ từ cổng tò vò bên trong đi vào, đạp lên cầu thang cũ kỹ, đi đến phòng màu xanh sẫm. Cái bàn làm từ gốc cây, đến giường gỗ, mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy tà dương treo ở đối diện mái hiên, màu vàng nhạt vách tường lộ ra ấm áp ánh sáng, bọn họ một bên làm tình, một bên trò chuyện.

Lục Quy: Chán, suốt ngày làm tình thôi 😂😂😂

Hãy tặng một vote nha quý vị ơi!

Phần sau cũng khá ngắn, tối để xem có gì edit luôn

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ