Chương 45

369 33 0
                                    

Ngày 23/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

___________________

Tiêu Cát tự lái xe đến đây, Chiêm Dữ ngồi trên xe anh về nhà.

Chiêm Dữ chống đỡ gậy đi tới cửa sau, tay phải kéo cửa ra, khập khễnh chui vào. Thời điểm thu hồi gậy, cậu không chú ý làm gậy cong lên, người liền ngả ra. Tiêu Cát đi phía sau, lập tức nắm lấy canh tay cậu, có thể lực đạo quá mạnh, chính anh cũng hướng về phía trước, cả hai đồng thời ngã vào trong xe.

Chiêm Dữ phản ứng lại, lấy tay đỡ anh, thời điểm té xuống, cùi chỏ của Tiêu Cát đánh vào ngực Chiêm Dữ, bụng được bảo vệ còn thân thể ngã vào trong lồng ngực Chiêm Dữ.

Tiêu Cát ôm bụng gào lên đau đớn. Đầu gối bên trái đau thấu xương, Chiêm Dữ nhịn đau trở tay mò Tiêu Cát, vỗ về bụng của anh, âm thanh gấp gáp, "Làm sao vậy? Bụng bị đụng phải sao?"

Tiêu Cát chầm chậm hít một hơi, bình phục lại, nhẹ giọng nói: "Không, không đụng vào."

Chiêm Dữ lúc này mới thư giãn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, chậm rãi ôm Tiêu Cát.

Du Tạp bọn họ phát hiện tình huống ở bên này, vội vã chạy tới, đem Tiêu Cát kéo lên.

Ưu Ưu chen qua đi, liếc mắt nhìn Chiêm Dữ, nhân tiện nói: "Đi bệnh viện trước đã."

Đầu gối trái Chiêm Dữ chịu hai lần thương tổn, lần này xem như là thương tổn càng thêm thương tổn. Bác sĩ điều trị chính vì cậu mà làm qua mấy lần trị liệu, biết cậu làm nghề gì, sau khi giúp cậu băng bó vết thương trực tiếp hỏi cậu còn muốn đánh quyền nữa hay không?

Chiêm Dữ gật đầu nói muốn.

Bác sĩ nhìn cậu, thở dài, chậm rãi nói: "Nghỉ ngơi thật tốt hai tháng đi."

Ưu Ưu đỡ Chiêm Dữ từ phòng bên trong đi ra, mọi người nghênh đón, Du Tạp có chút gấp, hỏi: "Như thế nào, bác sĩ nói cái gì?"

Tiêu Cát ở bên cạnh cũng bình tĩnh nhìn cậu.

"Phải nghỉ ngơi hai tháng." Ưu Ưu nói, hướng Chiêm Dữ nhìn một chút.

Chiêm Dữ thần tình lạnh nhạt, thật giống như người bị thương không phải là cậu vậy.

Từ bệnh viện đi ra, tất cả mọi người đều nói an bài của hai tháng này.

Chiêm Dữ cùng Tiêu Cát đi sau cùng, vừa nãy hạ xuống một cơn mưa, trên mặt đường có chút vũng nước. Tiêu Cát lưu ý vũng nước trên đất, sợ Chiêm Dữ trượt chân ngã.

Tiêu Cát nơm nớp lo sợ, Chiêm Dữ lại không cảm thấy gì, cậu hướng phía trước liếc mắt một cái sau đó kéo tay Tiêu Cát lại, cây gậy chống đỡ trọng lượng nửa cơ thể, chân phải làm trụ, gậy cuối cùng bốc lên một chuỗi bọt nước. Tiêu Cát bị cậu lôi vào góc.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ