Chương 40. (1)

433 46 3
                                    

Ngày 14/07/2021
.
.
.

Hoàng hôn tứ hợp, tà dương trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng.

Đoàn người ăn uống no đủ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đem mấy túi rác thải thu thập, đồ nướng vài xiên còn chưa ăn xong, còn bánh ngọt mà Tiêu Cát làm thì bị ăn sạch sành sanh.

Tiêu Cát vừa nãy đi ngủ trưa, Chiêm Dữ uống nhiều cũng vào trong nằm, hai người đến bây giờ còn chưa đi ra. Ưu Ưu định tới gọi lại bị Du Tạp cản lại, Du Tạp nháy mắt nói: "Đừng đi, không chừng hai người này đã tỉnh dậy, hiện tại chính ở bên trong làm gì gì đó. Chị đi vào mà thấy cái gì không nên nhìn không phải rất lúng túng sao?" 

Ưu Ưu ngẩn ngơ, "Làm cái gì?"

Cô còn đang muốn nói thì cánh tay bị Du Tạp lôi một cái. Du Tạp lôi kéo Ưu Ưu đi về phía trước, vẫy tay với mọi người: "Đừng đi gọi, đừng đi gọi, Tiêu lão sư không uống rượu, để lại cho bọn họ một cái xe là được rồi, chờ họ tỉnh lại có thể tự lái xe về."

"Như vậy được không? Không nói tiếng nào liền đi trước?"

"Không sao, mọi người đừng quá lo lắng, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm." Du Tạp vỗ bộ ngực, thề son sắt nói.

Người đều đi hết, cuối cùng một một đường sáng vây quanh đám mây đỏ cuối cùng bị bóng đêm bao trùm, trời triệt để tối sầm.

Cả bãi cỏ chỉ còn lại một lều bạt, bên trong lều cỏ là hai người ngủ cùng nhau.

Tiêu Cát không biết khi nào cũng ngủ thiếp đi, thời điểm tỉnh lại lần nữa, cả người anh đều bị Chiêm Dữ ôm vào trong ngực.

Anh mở mắt ra, bầu trời đêm ảm đạm, cái gì cũng không nhìn thấy. Lặng lẽ than thở, nhắm mắt lại lần nữa.

Không lâu sau, hai má bị một cái tay khẽ vuốt, ngọt tay chọt chọt bên cạnh hốc mắt của anh, da dẻ non mềm từng li từng tí bị làm phiền, có chút ngứa.

Cậu đã tỉnh rồi, cũng không dám dễ dàng lộn xộn.

"Tiêu Cát."

Chiêm Dữ nhẹ giọng gọi anh, chậm rãi hô hấp mấy chục lần, Tiêu Cát đáp lại nói: "Làm sao vậy?"

"Anh đã tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi."

Chiêm Dữ thu tay về, thân thể dịch về sau.

Trong bóng tối, Tiêu Cát mơ hồ trông thấy một đường viền mơ hồ rời khỏi mình, cậu ngồi dậy, âm thanh cũng trở nên xa xôi.

"Chúng ta nên đi ra ngoài." Chiêm Dữ nói, mở điện thoại, ánh sáng điện thoại làm cả lều sáng lên.

Tiêu Cát nghiêng đầu nheo mắt lại, cách chốc lát, anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ từ trong lều đi ra, nhấc mành ra, bán khom người cúi đầu nhìn Tiêu Cát. Điện thoại di động chiếu sáng bên chân anh, tạo ra một tầng ánh sáng màu trắng nhạt mê hoặc.

Tiêu Cát cũng ngồi dậy, quỳ một chân trên đất, hai tay chống đất, anh theo bản năng ôm bụng, có chút khó chịu.

Chiêm Dữ chờ anh, thấy anh quỳ không nhúc nhích, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Cát xoa cẳng chân, ngẩng đầu lên, anh cười yếu ớt, hắn gỡ bỏ đồng dạng yếu ớt cười, lúng túng nói: "Chân tôi bị tê, thật không tiện, cậu chờ tôi..."

Chiêm Dữ không chờ anh nói hết lời, điện thoại nhét vào trong túi, khom lưng thò người vào, hai tay ôm eo Tiêu Cát, trực tiếp đem người ôm ngang. Đầu gối trái bị thương trở nên ê ẩm đau nhói, cơ thể Chiêm Dữ hơi loạng choạng nhưng vẫn vững vàng đi ra.

Bên ngoài lều có mặt trăng chiếu sáng, ánh đèn màu treo trên cây hồi tết vẫn chưa thu hồi, ở trong màn đêm loé lên ánh sáng.

Bên ngoài không quá tối tăm, Chiêm Dữ đi mấy bước, đem Tiêu Cát đặt ở ghế dài bên đường, ghế đá có chút man mát. Tiêu Cát co người về phía trước, Chiêm Dữ ngồi xổm trước mặt anh, trong ánh sáng nhợt nhạt, vẻ mặt nghiêm túc.

Cậu nâng cẳng chân Tiêu Cát xoa bóp, cách chiếc quần mềm mại, Chiêm Dữ vẫn dùng lực thật nhẹ. 

Tiêu Cát co rúc vai, nhẹ giọng nói: "Chân tôi hết tê rồi."

Chiêm Dữ cúi đầu, động tác trong tay dừng lại nhưng tay không không hề bỏ tay ra. Thân thể cậu ngả về phía trước, đầu hơi cúi xuống, đem mặt chôn ở trên đầu gối Tiêu Cát.

Chiêm Dữ tóc rất dày, tóc ở phía sau gáy lại hơi vểnh lên, thân thể cậu khẽ run, đột nhiên giang hai tay ôm lấy Tiêu Cát.

Lực đạo rất lớn, Tiêu Cát cảm thấy một luồng lực áp bách, anh cảm thấy không khoẻ, lấy tay đụng lên vai Chiêm Dữ, thấp giọng nói: "Lui về sau một chút, cậu đè lên người tôi." 

Chiêm Dữ cứng đờ, tùy tiện nói: "Tiêu Cát, xin lỗi, em uống quá nhiều rồi." Cậu đứng lên, lùi về sau một bước, trên mặt dần hiện ra vẻ thống khổ, cậu nói: "em không phải là muốn dây dưa anh, em... Em chỉ..."

Lắp ba lắp bắp, âm thanh lại một lần từ trong cổ họng cậu bị tiêu âm. Câun phảng phất quay lại thời điểm bị nhận nuôi, từ cửa sổ nhìn xuyên thấu bầu trời xanh bên ngoài, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có một mình cậu.

"Chiêm Dữ, tôi không bảo cậu cậu đi." Tiêu Cát kéo áo cậu, nhẹ nhàng kéo một cái, Chiêm Dữ liền bất động rồi.

Không biết Chiêm Dữ có phát hiện hay không, dưới ánh trăng mặt Tiêu Cát hơi ửng hồng. Anh kéo tay cậu về phía mình, bàn tay ấm áp kia không thể nói là bàn tay đẹp, cầm tay cậu lại áp lên trên ngực mình.

Chiêm Dữ như là một con rối, cứng đờ hướng phía trước. Tiêu Cát đem bàn tay cuộn thành quyền của cậu đẩy ra, nói với Chiêm Dữ: "Cậu chạm thử này."

Chiêm Dữ sững sờ, tay cứng như thành khúc gỗ, chạm phải một đường cong hình tròn, cách quần áo cũng cảm thấy được cổ nhiệt kia.

Quá nóng, nóng đến Chiêm Dữ không khỏi hít vào một hơi, "Bá" rút tay ra.

Thân thể cậu nghiêng về sau, lảo đảo vài bước, đứng cách bốn năm mét xong, mở to mắt nhìn Tiêu Cát.

 

Lục Quy: Nội dung thì đảm bảo đúng còn ngôn từ thì ... Mấy bạn thông cảm, có thể đọc hiểu là tốt rồi 😁😁😁

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now