Chương 33

596 53 0
                                    

Ngày 14 tháng 6 năm 2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Biên tập: Lục Quy

________________________

Máy bay sắp hạ cánh, Chiêm Dữ nghiêng đầu, tay lấy tai nghe xuống.

Tiếng nhạc ngừng, Tiêu Cát mở mắt ra, cuộn tròn trên ghế ngồi không nhúc nhích. Một hồi lâu, anh đem tai nghe bên phải ra rồi đưa cho Chiêm Dữ, mặt nửa chếch dựa vào mu bàn tay của chính mình, ánh mắt hướng lên mặt Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ nghiêng người sang, thay anh khoá chốt an toàn. Tiêu Cát cảm giác được bàn tay đặt dưới eo mình, nơi thịt mềm nhũn bị bàn tay sát qua khiến Tiêu Cát hút hút bụng.

Chiêm Dữ không chú ý tới phản ứng của anh, đai an toàn khoá xong liền rút tay trở về.

Tiêu Cát nhìn phía cửa sổ ngoài máy bay, ánh hoàng hôn đỏ ửng tản ra, ánh sáng hội tụ đỏ như một khối than bị ném trong bóng tối. 

Tiêu Cát không nhịn được lấy điện thoại di động ra, ống kính đối ngoài cửa sổ, chụp xong vài tấm liền xoay người.

Mặt Chiêm Dữ chắn đi ánh sáng, đường viền khuôn mặt càng thêm thâm thúy rõ ràng, anh tuấn đến mức khiến anh thán phục.

"Chiêm Dữ."

Anh kêu một tiếng, Chiêm Dữ quay đầu về phía anh, trên máy bay mười mấy tiếng cũng không thấy sự mệt mỏi trong ống kính, bị khuếch đại va vào mắt Tiêu Cát.

Tay Tiêu Cát run một cái, ống kính loay động, đập xuống một chuỗi bóng mờ.

"Chụp tôi?" Chiêm Dữ lấy điện thoại từ tay anh, mở album ra.

Tiêu Cát còn tưởng cậu muốn xoá đi, có chút lúng túng, anh thấp giọng nói: "Tôi không phải cố ý, cũng không phải chụp cậu, là do chụp trúng thôi.

Vừa dứt lời, Tiêu Cát liền thấy Chiêm Dữ cầm điện thoại giơ cao hơn đỉnh đầu, cái đầu bông xù tiến tới gần khuôn mặt anh. Trong ảnh, Chiêm Dữ mỉm cười, Tiêu Cát mở to mắt, một mặt kinh ngạc.

Thời điểm anh còn chưa phản ứng lại Chiêm Dữ đã ngồi thẳng, đem điện thoại trả lại cho anh.

Tiêu Cát cầm điện thoại liếc mắt nhìn tấm hình kia thiếu chút nữa tức đến ngất đi, đầu ngả lên bả vai Chiêm Dữ, nhỏ giọng thầm thì.

"Cái gì vậy? Cậu tự chụp? Tôi còn chưa chuẩn bị xong, còn dùng cam thường nữa, mặt của tôi đã sưng lên mà biểu cảm còn ngu xuẩn như vậy, y như con chuột chũi."

Máy bay hạ cánh, bọn họ từ trong máy bay đi ra, nhiệt độ bên ngoài có chút lạnh, Tiêu Cát rụt cổ một cái trước mắt đã tối sầm, một cái áo khoác chụp lên đầu anh.

Hai tay Tiêu Cát kéo cái áo ngăn trở tầm mắt ra, Chiêm Dữ xoa xoa tóc của anh, "Mặc áo khoác vào."

"Cậu mặc một cái áo ngắn tay sao?"

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Where stories live. Discover now