Chương 1: Bàn tròn quỷ dị

4.1K 186 6
                                    


Chuyển ngữ + Soát lỗi: AnhTuc712.

"Tiểu Nguyên xem TV trước đi, dì đi cắt trái cây cho con." Một người phụ nữ trung niên dáng người thon gầy lựa hoa quả trong rổ trái cây, tuy đang cười nói không giấu được sự u sầu.

Giang Vấn Nguyên nuốt khan: "Dì Trần, để con giúp dì."

Dì Trần vội xua tay: "Dì còn không rõ năng lực của con sao, con vào bếp là tìm việc thêm cho dì. Trời nóng, con đóng cửa sổ lại rồi bật điều hòa cho mát, dì về nhanh thôi."

"Kỹ thuật cắt rau của con không tốt nhưng mang trái cây vào bếp cho dì vẫn được mà?" Giang Vấn Nguyên cầm rổ, "Chú Trần bị viêm mũi, dị ứng điều hòa, con chịu khổ trước giờ quen rồi, không bật điều hòa cũng không sao."

Giang Vấn Nguyên nói mình chịu khổ quen không phải đang khách sáo.

Năm nay vừa vào hạ nhiệt độ đã tăng liên tục, khiến cả thành phố như biến thành một lò nướng lớn. Thời điểm này đa số mọi người đều hận không thể cắm rễ ở trong phòng máy lạnh, không muốn ló mặt ra ngoài. Giang Vấn Nguyên đang mặc áo sơ mi và quần jean đen, tay cầm rổ hoa quả đi một đoạn xa mới đến được nhà dì Trần. Người cậu vẫn nhẹ nhàng khoan khoái, không đổ nửa giọt mồ hôi.

Dì Trần âm thầm thở dài, "Chú Trần của con đến nhà bạn, ăn cơm tối xong mới trở về."

"Chú Trần về sớm cũng không sao, không có gì đáng ngại." Giang Vấn Nguyên mang rổ hoa quả đi vào bếp với dì.

Giang Vấn Nguyên để hoa quả lên thớt, khi đang định rời khỏi bếp thì nghe tiếng dì Trần, "Chú Trần không trách con, ông ấy chỉ là ... không bỏ được suy nghĩ trong lòng, một thời gian nữa sẽ tốt lên thôi."

"Dì Trần, cám ơn dì." Giang Vấn Nguyên cười với dì, rất lâu rồi cậu chưa nở nụ cười thật lòng.

Dì Trần cắt trái cây trong bếp còn Giang Vấn Nguyên trở lại phòng khách. Cậu ngồi trên sô pha bằng gỗ đỏ, tiện tay cầm điều khiển TV lên —

Một cảm giác sởn tóc gáy bỗng ập đến, cậu chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay vô hình bóp chặt sau eo, rơi vào vực sâu vô tận. Giang Vấn Nguyên rơi xuống bằng tốc độ cực nhanh, phòng khách nhà dì Trần như rơi vào một cái động đen ngòm, xoay tròn biến dạng rồi mất hút trong bóng đêm, không một tia sáng nào sót lại.

Giằng co chừng mười mấy giây, cơ thể Giang Vấn Nguyên trầm xuống, cảm giác không trọng lực biến mất, cậu dừng lại rồi.

Giang Vấn Nguyên cảm thấy như vừa đi mười mấy chiếc tàu lượn siêu tốc, đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, suýt nữa đã nôn rồi. Thân thể cậu không ổn, bốn phía tối mịt, duỗi tay không thấy năm ngón, trực giác mách bảo cậu có gì đó khác thường.

Dưới người không phải cảm giác ghồ ghề do ghế sô pha mang lại, thay vào đó là xúc cảm như đang ngồi trên thảm lông thiên nga dày. Lúc nãy cửa sổ phòng khách còn mở rộng, sự oi nóng bên ngoài tràn thẳng vào phòng, vậy mà giờ cậu không cảm nhận được bất kỳ tia nhiệt nào, lạnh buốt tận xương. Dù đây là một giấc mơ thì chắc chắn cậu không còn ở nhà dì Trần nữa...

"Hoan ngênh các vị tiến vào Trò chơi bàn tròn – 85955." Một chất giọng âm u khàn khàn vang lên cùng âm thanh lách cách.

Trên đỉnh đầu Giang Vấn Nguyên, từng ngọn nến bùng cháy trong bóng đêm vô tận, thắp sáng một vùng bóng tối.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now