Chương 36: Quái vật bóng đen

458 52 0
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Trên đầu cành quả chồng lớp lớp, đầu chúng xấp xỉ nhau, lớn bé đủ cả, thoạt nhìn như quả đào chín mọng, no đủ đỏ tươi. Nhưng tuyệt đối sẽ không ai nhầm chúng với đào cả, vì đào sẽ không cử động. Trái đỏ điểm xuyết đầu cành rụt lại theo tiết tấu, mỗi lần nhảy lên đều có lực, phát ra tiếng thình thịch ...

Bốn người Giang Vấn Nguyên nghẹn lời nhìn Thần Thụ ——

Những thứ nảy lên đó vậy mà là trái tim con người!

Tán cây Thần Thụ vươn cực dài, tim nhiều đếm không xuể. Giữa những trái tim rậm rạp đại đa số là tim hoàn chỉnh, dưới ánh nắng mặt trời, số tim kia không có thân thể mà hiện ra vô số bóng người. Những trái tim vỡ ra từ giữa tuy vẫn đập liên tục nhưng không còn bóng.

Dáng vẻ Thần Thụ quá đáng sợ làm Lý Na không có cách nào nhìn tiếp, cô cúi đầu dời mắt khỏi tán cây. Sự né tránh này vậy mà để cô nhìn thấy không ít thứ kỳ quái.

Phần đất rễ cây độc chiếm không có một ngọn cỏ, trên đất chất đầy đồ lặt vặt, đèn huỳnh quang, đèn pin, nến, v.v... chỉ cần là vật chiếu sáng thì có thể tìm được ở đây. Giữa đống hỗn độn đã sắp vùi trong vùn đất có một vật trông rất quen mắt, là một cái Smart phone, đèn pin bên trên còn đang sáng.

Lý Na đột nhiên nhớ đến người chơi bị mất bóng ở tầng hai, anh ta đã ném điện thoại trên đường. Lý Na dám khẳng định, trên đường đến thôn họ không hề đến gần cái cây này. Nếu vật trên đất kia là điện thoại của anh ta, rốt cuộc là ai mang nó đến đây?

"Tất cả tản ra tìm nơi ẩn nấp, lấy lụa đen bao kín người!" Giang Vấn Nguyên nói cực nhanh.

Mọi người tìm nơi ẩn nấp, lặng lẽ lấy lụa đen che lên đầu, nhìn về phía Thần Thụ đang xuất hiện dị biến. Một vật gần trái tim đột nhiên tăng tốc, lắc lư dữ dội.

Trái rim đó bị thứ gì xé ra, thứ đen như mực chậm chạp đong đưa, lại chậm chạp thành hình, cố gắng bò xuống trái tim. Nó như mang cái bóng bên dưới mặt lên người, khi nó hoàn toàn thoát khỏi trái tim nhảy xuống đất, trái tim kia hoàn toàn vỡ ra, bóng đen kia cũng biến mất.

Quái vật đó giống như đúc con mà Giang Vấn Nguyên và Tưởng Chiến đã gặp trong thôn, toàn thân màu đen, không có mặt, sương mù mờ ảo quanh thân, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hai tay hai chân.

Dự cảm không lành của Giang Vấn Nguyên đã ứng nghiệm, khi cậu nhìn người chơi và du khách lầu hai mất bóng đã liên tưởng đến quái vật này, cũng từng hoài nghi quái vật không chỉ có một con. Giang Vấn Nguyên nhìn số bóng trên mặt đất, số quái vật chưa thành hình còn ít nhất mấy trăm đến hơn một ngàn. Nghĩ đến chuyện số bóng kia thoát xác làm lòng người lạnh toát...

Quái vật mới bước đi tập tễnh trên đất một lúc. Trong lúc đi, nó phát hiện Smartphone vẫn sáng ánh đèn trên đất. Nó nhặt lên chiếu vào người. Ở chỗ điện thoại chiếu tới, thứ trong sương mù trở nên rõ ràng hơn. Quái vật yêu thích thưởng thức điện thoại, chơi hồi lâu mới lưu luyến thả lại trên đất, nhắm đèn điện thoại ngay hướng trái tim vẫn chưa lột xác trên cây.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now