Chương 31: Màn chơi thứ tư

729 68 3
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712


Nếu không nỗ lực bức ép chính mình, ta sẽ mãi không biết giới hạn mình ở đâu.


Lý Na cho rằng mình phải cố gắng 4-6 tháng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Tả Tri Hành bố trí cho, rốt cuộc cô cắn răng mỗi lần đều rèn luyện hết mức, một tháng đã đạt yêu cầu. Sau khi làm xong, cả người cô nằm lăn trên đất không thể nhúc nhích. Cô nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời, không kìm được trào nước mắt.


Sau khi Lý Na báo cáo hoàn thành cho Tả Tri Ngôn, hắn hỏi sơ qua thông tin của cô, mua một vé máy bay đến Kinh thị cho cô. Lý Na không màng đến sự phản đối của ba mẹ thẳng thừng từ chức công việc ổn định, bước lên chuyến bay đến Kinh thị.


Chuyến bay này của Lý Na trong khoang thương gia không chở nhiều người, rất nhanh Lý Na đã tìm được chỗ ngồi dưới sự hướng dẫn của tiếp viên. Nghĩ tới việc không đầy mấy tiếng nữa sẽ gặp Tả Tri Hành và Giang Vấn Nguyên, Lý Na không tự chủ trở nên hồi hộp. Vì giảm hồi hộp cô lấy sách ngôn ngữ người câm điếc ra nghiên cứu, từ nhỏ đến giờ cô học không tốt lắm, phải dùng hết sức mới được.


Máy bay thuận lợi đến độ cao ổn định, Lý Na uống chút nước giảm cảm giác ù tai thì nâng sách lên nghiên cứu tiếp. Lý Na đang cố gắng học tập bỗng cảm thấy có người vỗ lên lưng ghế của mình, cô quay đầu thì thấy một người nam trẻ tuổi mỉm cười nhìn mình.


Người nam trẻ chỉ vào sách của cô, dùng ngôn ngữ câm điếc hỏi: Ngôn ngữ của người câm điếc giống với những ngôn ngữ khác, phải luyện tập nhiều mới nhớ rõ được, học thuộc lòng không hiệu quả lắm đâu. Khó có duyên chúng ta bay cùng một chuyến, không bằng tôi giúp cô luyện tập cái này?


Ngôn ngữ người nam trẻ tuổi dùng hơi phức tạp, y lặp lại mấy lần, Lý Na luống cuống đối chiếc một lúc lâu mới hiểu hết được nội dung. Lý Na trúc trắc đáp lại: Cám ơn anh đồng ý luyện tập với tôi.


Thời gian trôi nhanh theo sự thực hành của hai người. Lý Na tranh thủ nói thêm với người đó mấy câu nhưng y không phản ứng, cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Lý Na tuy cảm thấy hơi tiếc vì hắn sinh ra khiếm khuyết nhưng không cản được bị sự dịu dàng và nhan sắc anh ta hấp dẫn, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn xạ. Không xong rồi, là cảm giác động lòng!


Sau khi máy bay đáp xuống Kinh thị, Lý Na mở Wechat ra, đưa QR đến chỗ người nam. Y cười ôn hòa như cũ nhưng cũng không thêm bạn bè, coay người đi trước. Lý Na buồn bã mất mát nhìn theo bóng y, phiền muộn quẩn quanh trong lòng.


Lý Na đi theo hai người nam mặc âu phục đến sơn trang.


Lý Na đi trên đường rợp bóng cây, thấp thỏm hỏi người nam dẫn đường: "Anh Tả và anh Trần muốn đón gió tẩy trần cho tôi ở chỗ này hả? Không cần long trọng như vậy đâu."

Lý Na không biết chuyện khiến nam âu phục hơi nghi ngờ, không phải cô ấy là bạn của ông chủ sao, thế nhưng nghiệp vụ của anh ta rất tốt, không biểu hiện lên mặt, "Sơn trang này là tài sản riêng của ông chủ. Xin lỗi cô, ông chủ không giao chúng tôi chuyện bày tiệc tẩy trần."

"Không, không sao." Lý Na lắp bắp nói.

Lý Na sợ ngây người, cuối cùng mình tóm được cái đùi trâu bò cỡ não chứ!

Tuy nhiên, chuyện chấn động hơn còn chờ ở phía sau.

Khi Lý Na nhìn thấy Giang Vấn Nguyên, cậu đang nói chuyện với một người nam, anh ta đưa lưng về phía Lý Na, cô cảm thấy quần áo anh ta hơi quen quen, như đã gặp chỗ nào rồi.

"Lý Na, đã lâu không gặp." Giang Vấn Nguyên thấy Lý Na thì dừng một lát, sau khi lựa chọn từ ngữ thích hợp mới nói tiếp, "Nhìn cô rắn chắc hơn nhiều."

Lý Na đang muốn nói gì bỗng thấy người nam kia xoay lại, cô trừng mắt, hai mắt đóng đinh trên người đối phương. Kia không phải soái ca luyện ngôn ngữ câm diếc mấy tiếng với cô sao?

Trên mặt y vẫn treo nụ cười ôn hòa, lời nói ra lại sắc hơn dao, là loại một đao trí mạng, đâm Lý Na thương tích đầy mình, "Đây là người mới trong đội chúng ta? Thật dễ bị giá trị nhan sắc mê hoặc, có thói quen ỷ lại người khác. Tố chất như vậy, thật sự thích hợp làm thành viên tổ chức chúng ta?"

Lý Na nói không nên lời, thiếu chút nữa đã ngất đi: !!!!!!

Giang Vấn Nguyên liếc người nam trẻ tuổi một cái, ngữ khí lãnh đạm nhưng chân thật đáng tin, "Lý Na là đồng đội được tôi và Tả Tri Ngôn thừa nhận, nếu Dịch Khinh Chu anh có ý kiến có thể chuyển nơi thăng quan tiến chức, không cần lãng phí thời giờ ở đây."

"Tôi chỉ đùa chút thôi, tôi xin lỗi được chưa?" Nụ cười trên mặt Dịch Khinh Chu biến mất, "Nhưng tôi cũng nói thật thôi, khuyết điểm của Lý Na trong hiện thực có vẻ mơ hồ không ảnh hưởng, song đặt trong trò chơi, khuyết điểm này sẽ phóng đại vô số lần, rất có thể khiến bản thân mất mạng."

Lời Dịch Khinh Chu không sai, Giang Vấn Nguyên cũng không phản bác, cậu chỉ giới thiệu: "Đây là Dịch Khinh Chu, trong trò chơi hay lấy tên Giản Dịch, sở thích giả heo ăn thịt hổ, tính cách tồi tệ, không có việc gì cô cách y a một chút. Tôi là Giang Vấn Nguyên. Lý Na, hẳn đây là tên thật của cô, vì bảo vệ thông tin trong hiện thực, sau này tốt nhất không dùng tên thật trong trò chơi."

Sau khi Giang Vấn Nguyên đem trọng trách tìm thành viên cho Giang Vấn Nguyên thì bỏ luôn không quản tới nữa. Vậy nên, vì cớ gì đồng đội họ không phải là tiểu thiên sứ Lộ Viễn, mà là tên xấu tinh Dịch Khinh Chu này.

Chuyện phải nói từ hai tuần trước.

Trước đó Giang Vấn Nguyên sớm đã liên hệ Lộ Viễn trên diễn đàn, đáng tiếc cậu đã có đội rồi, không gia nhập họ được. Công việc của Giang Vấn Nguyên cũng chuyển từ cương vị kỹ thuật sang cương vị quản lí, trở thành thư kí riêng của Tả Tri Ngôn, như một khối bọt biển không ngừng hấp thụ kiến thức. Lộ trình của cậu giống với Tả Tri Ngôn, mỗi tuần đến công ty công tác ba ngày.

Hai tuần trước, Tả Tri Ngôn muốn tham gia một buổi đấu giá từ thiện, mang theo Giang Vấn Nguyên học tập. Trăm triệu lần Giang Vấn Nguyên không nghĩ tới sẽ gặp Giản Dịch tại hội đấu giá. Khi Giản Dịch nhìn thấy cậu cũng là chuyện ngoài dự tính.

Hai người xa lạ xác xuất gặp lại nhau ở hiện thực là 1/1,4 tỷ, xác xuất gặp lại người trong trò chơi cũng là 1/1,4 tỷ. Hai người xa lạ gặp được nhau trên trò chơi Bàn tròn rồi lại gặp lại trong hiện thực là 1/1,4 tỷ/1,4 tỷ, gần như bằng không.

Sau khi đấu giá kết thúc, Tả Tri Ngôn hỏi Giang Vấn Nguyên chuyện Giản Dịch, "Cậu quen Dịch Khinh Chu?"

Giang Vấn Nguyên hỏi lại hắn, "Tại sao anh biết y tên Dịch Khinh Chu?" Vừa rồi họ chỉ tùy tiện gật đầu chào hỏi, tên cũng không gọi.

Tả Tri Ngôn nói: "Quan hệ chúng tôi khá vòng vèo, nhưng cũng chẳng ra gì cả. Nếu nói tôi là con nhà người ta từ nhỏ thì cậu ta là nạn nhân của con nhà người ta, điển hình của ăn chơi trác táng."
Giang Vấn Nguyên: "..." Cậu không quen biết cái từ ăn chơi trác táng này.

Giang Vấn Nguyên kể mọi chuyện của Giản Dịch trong màn chơi con rối công chúa cho Tả Tri Ngôn. Khi màn chơi đó kết thúc Giang Vấn Nguyên phát hiện trên bàn trống bảy chỗ, cậu biết năm người. "Sau khi trở lại hiện thực tôi có chú ý đến tin tức của Tiết Hựu và Lam Trân Trân, không rõ là họ còn sống thật hay Giản Dịch dùng nick ảo giả mạo họ nữa." truyện chỉ được đăng tại anhhtucc.wordpress.com và wat t pad AnhTuc712

Tả Tri Ngôn kinh ngạc mười phần, hắn không nghĩ tới tên bùn nhão trét tường Dịch Khinh Chu cũng là người của trò chơi Bàn tròn. Dưới tình huống không dính tới mạng người, Tả Tri Ngôn vốn có thú vui hố người trong trò chơi, sở thích hắn và Dịch Khinh Chu xem như tương đồng.
 "Bên Tiết Hựu và Lam Trân Trân tôi sẽ điều tra tình huống, nếu họ còn sống thì mời Dịch Khinh Chu gia nhập."

Chỉ một ngày, Tả Tri Ngôn đã đem tin đến cho Giang Vấn Nguyên, chứng thực Tiết Hựu và Lam Trân Trân vẫn bình an. Còn về việc vì sao họ không náo loạn trên diễn đàn nữa là do tên Dịch Khinh Chu này gây họa, làm đôi tình nhân ngày xưa yêu nhau đến chết đi sống lại, muốn vĩnh viễn ở bên nhau này chia tay...

Giang Vấn Nguyên chỉ có thể mong Dịch Khinh Chu cũng có đội giống Lộ Viễn, nhưng cái loại ưa hố người này giống Tả Tri Ngôn, không có một mống đoàn đội nào, y vui vẻ đáp ứng lời mời của Tả Tri Ngôn, trở thành một thành viên của tổ chức.

Đây là lần đầu Dịch Khinh Chu gặp Lý Na, cậu ta đã chơi Lý Na một vố, không còn trông cậy được vào tình hữu nghị đoàn kết gì nữa. Giang Vấn Nguyên vô cùng đau đầu, cái đội gà cay vẫn chưa có tên này sẽ ổn chứ?

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now