Chương 76: Khúc ca thần thánh nhất

435 52 13
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Giang Vấn Nguyên ấn lại huyệt thái dương bắt đầu đau đớn, cậu chỉ xem đoạn video rồi thấy tấm hình có người cầm trumpet trong dàn nhạc mà thôi, nhưng khúc violon của con rối lại vang lên lần nữa. Thậm chí cậu còn xuất hiện ảo giác như người cầm trumpet đi đầu lúc nào cũng có thể di chuyển đến trung tâm khung cảnh.

Khúc violon trong tai cậu không ngừng thay đổi, từ vĩ cầm dần dần vượt khỏi kiểm soát thành dàn nhạc diễu hành. Đồng thời trong lúc nhạc cụ bị thay đổi, khúc tấu 60 giây đúc đầu dài lên thành 80 giây, 90 giây, như có người nào đó đang kéo dài bài nhạc lung tung trong óc cậu, khiến cậu cự kỳ khó chịu. Tệ nhất là âm lượng dần dần lớn lên, giờ đã lớn đến mức dù cậu có đang ở phố xá sầm uất cũng có thể nghe được rõ ràng, chấn động đến đau dộp sọ.

Tuy vẫn chưa xác nhận nhưng cơ bản Giang Vấn Nguyên đã kết luận, khúc violon con rối tấu treenbanf tròn là đoạn hòa âm ngắn cảu dàn nhạc diễu hành!

Nếu mặc kệ âm thanh hoành hành, Giang Vấn Nguyên sớm muộn cũng sẽ bước trên đoạn đường không lối về của những người bị ô nhiễm tinh thần. Cậu tắt màn hình điện thoại, bịt chặt tai lại, âm nhạc ngày càng kỳ dị lại tăng âm lượng, nếu cậu không áp dụng hành động hiệu quả sẽ vô cùng nguy hiểm.

Tả Tri Ngôn lo lắng nhìn Giang Vấn Nguyên, môi mấp máy nói chuyện với cậu, nhưng khúc giao hưởng đã chiếm lấy tâm trí cậu rồi, cậu không nghe được hắn đang nói gì nữa, thậm chí dành thời gian chú ý Tả Tri Ngôn cũng không xong.

Tinh thần căng đến giới hạn nhưng Giang Vấn Nguyên không lấy con rối có thể giải trừ tình trạng dị thường kia, ngược lại bình tĩnh tự hỏi, thứ có thể chống lại âm nhạc chỉ có âm nhạc. Loại âm nhạc có thể trở thành vũ khí không phải bài hát mới nhất của ca sĩ cậu thích nhất, cũng không phải bài hát chứa hồi ức ngọt ngào của cậu và Trần Miên, mà là một bài ca vô cùng thần thánh ——

Giang Vấn Nguyên không để lại đường lui cho chính mình, hoàn toàn không chạm đến con thú có năng lực đặc thù nọ thì đã cất giọng, xướng khúc quốc ca. Quốc ca là bài hát bén rễ trong linh hồn mỗi người, là thứ âm nhạc truyền đạt niềm tin vĩ đại, cũng chỉ có bài hát này mới có thể xứng đáng với hai từ "Bảo khí". Giang Vấn Nguyên hát quốc ca, một lần rồi một lần, đó chính là bảo kiếm không gì không chặn được, chặt đứt toàn bộ những thứ như bụi gai chiếm đóng tâm trí cậu!

Giang Vấn Nguyên hát liên tục mười lần quốc ca, đến tận khi giọng mình nghẹn lại, đến khi đống âm thanh hỗn tạp kia hoàn toàn bji quốc ca thay thế mới ngừng lại. Giang Vấn Nguyên buông hai tay đang bịt lỗ tai mình, ho khan vài tiếng, hơi mỉm cười nhìn Tả Tri Ngôn mặt tái nhợt đang ôm một con rối đứng cạnh bảo vệ cậu, chia sẻ niềm vui đầu tiên với hắn: "Tôi ổn, không có gì, anh không cần lo cho tôi. Tôi thành công dùng quốc ca trị khúc giao hưởng ngủ mê."

Tả Tri Ngôn nhét con hươu cao cổ trong tay vào ngực Giang Vấn Nguyên. Sau khi nó chạm đến cậu thì năng lực đặc thù lập tức hiện lên trong đầu cậu, rất kinh người, cũng có quan hệ với trạng thái của nó.

Năng lực đặc thù rối hưu cao cổ: Khiến mục tiêu nào đó (có thể là bất kỳ vật phẩm hoặc sinh vật nào) khôi phục trạng thái về 3-29 giây trước, giới hạn sử dụng trong thế giới trò chơi. Cụ thể sẽ khôi phục đến tình trạng của giây thứ mất phải xem tâm tình của rối, chủ nhân tự mình cầu phúc đi. ╭(╯^╰)╮

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now