Chương 92: Đời thứ ba

390 42 2
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Giang Vấn Nguyên quanh quẩn trong bóng tối một lúc lâu thì bị đánh thức bởi một giọng nam cao vút. Giọng nói đó như xa như gần, cậu không hiểu người đó đang nói gì, ồn đến mức đau cả đầu, muốn khiến người kia im miệng lại. Vậy nên cậu đi đến nơi phát ra âm thanh đó, đi rồi lại đi, giọng nói dẫn cậu ra khỏi bóng tối, tỉnh lại trong cơn hôn mê.

"Anh Giang, anh tỉnh rồi." Lữ Kỳ Diệu mặc quần áo vô trùng, mang bao tay bảo hộ, trong tay cầm một chiếc điện thoại đựng trong túi kín. Âm thanh đánh thức Giang Vấn Nguyên chính là nó phát ra, thì ra lúc Lữ Kỳ Diệu ngồi canh cậu cũng không nhàn rỗi, nghe bài giảng online tích lũy kiến thức.

Giang Vấn Nguyên không nói chuyện ngay, cậu cảm thấy cổ mình ngưa ngứa nhưng môi không có dấu hiệu nứt nẻ, đầu giường đặt một ly nước, trong nước có mấy cây tăm bông. Lúc cậu hôn mê không thể uống nước có người thường xuyên làm ẩm môi cậu, từ điểm này có thể suy luận trong lúc bất tỉnh cậu được chăm sóc rất tốt.

Lữ Kỳ Diệu ấn chuông đầu giường, lấy cho cậu ít nước, sau khi xác nhận cậu tư duy bình thường, cũng có phản ứng đúng khi mình nói chuyện, đại não không tổn thương vì thiếu oxi do mất máu mới thở phào một hơi, thả lỏng cười với Giang Vấn Nguyên, "Đợi bác sĩ đến em sẽ nói với những người khác tin anh tỉnh lại."

Nhóm bác sĩ kiểm tra cơ thể Giang Vấn Nguyên, họ xác định cậu đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, có thể chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh bình thường được rồi. Giang Vấn Nguyên thay băng vết thương, giải quyết xong nhu cầu sinh lý và vấn đề vệ sinh rồi mới đến phòng bệnh bình thường gặp những thành viên khác của Thanh Điểu.

Tất cả mọi người đều có mặt.

Giang Vấn Nguyên yếu ớt nằm trên giường, người nào ở đây cũng có thể dễ dàng đánh ngã cậu, nhưng ánh mắt cậu cực kỳ tỉnh táo, sáng quắc lại vững vàng, là ánh mắt của kẻ mạnh. Giang Vấn Nguyên vẫn là Giang Vấn Nguyên mạnh đến mức không thể thắng nổi, là lãnh tụ của Thanh Điểu không thể nghi ngờ, uy hiếp tính mạng đến từ trò chơi Bàn tròn không hề làm cậu xao động. Giang Vấn Nguyên tỉnh lại từ cơn hôn mê, Thanh Điểu như tìm lại được định hải thần châm của nó, tâm trạng đang lơ lững của mọi người rốt cuộc có thể ổn định lại.

Giang Vấn Nguyên dạo một vòng ở quỷ môn quan, tuy đã thoát khỏi uy hiếp đến tính mạng nhưng tinh thần vẫn còn mệt mỏi. Vậy nên mọi người không quấy rầy cậu, chỉ có ba thành viên trung tâm Lý Na, Dịch Khinh Chu và Lữ Kỳ Diệu ở lại, những người khác đều đi cả.

Qua hai năm mài giũa, Dịch Khinh Chu đã trầm tính hơn trước kia. Chờ đến khi những người chơi khác đều đi rồi y mới dốc hết phàn nàn chất đầy trong bụng lên Giang Vấn Nguyên. Nhìn một người bệnh vừa qua cơn nguy hiểm mà y còn có thể không kiên kỵ gì như vậy, Dịch Khinh Chu cũng tầm tầm ma quỷ.

"Hai tám tháng chạp anh mới vào màn, không thể nhanh vậy đã phải đi, còn đi ngay ngày mùng một. Có phải anh dùng đạo cụ cố ý vào sớm không? Những người khác không biết thực lực của anh nhưng tôi còn không biết à, rốt cuộc anh đã làm gì trong trò chơi mà trúng nhiều đạn như vậy, chẳng lẽ không có lấy một con rối có khả năng thích hợp hả! Giang Vấn Nguyên anh có biết mình là linh hồn không thể thiếu của Thanh Điểu không vậy, lấy mạng ra chơi vui lắm à? Anh lớn à anh có tâm xíu đi!" Giang Vấn Nguyên càng nói càng giận.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ