Chương 102: Rối xương thức tỉnh

363 34 1
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712. (anhhtucc.wordpress.com)

Sự cáu kỉnh của số 04 bỗng biến mất sau khi phát hiện Giang Vấn Nguyên là người chơi. Y bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Giang Vấn Nguyên, ánh mắt sắc quét đến như có thể cứa rách da người cho máu tuôn xối xả.

Lúc quyết định gặp Trần Miên, Giang Vấn Nguyên đã tính đến kết quả bại lộ thân phận, nên lúc này đây khi đối mặt với sự nguy hiểm số 04 mang lại thì vẫn điềm tĩnh, không hề hoảng loạn vì bị vạch trần.

Bầu không khí đậm mùi thuốc súng, không ai nói chuyện. Cuộc giằng co diễn ra gần mười phút thì không mặt số 04 thả lỏng, sát ý bắn đến chỗ Giang Vấn Nguyên cũng dần rút đi. Không hiểu khi giằng co y đã nghĩ chuyện gì mà giờ lại nói với cậu bằng giọng đầy phức tạp: "Mày thật... ngu ngốc!"

Số 04 liếc sang hai tay Giang Vấn Nguyên đã không còn cầm rối, như đã quyết định gì đó nói với cậu lời cuối cùng trước khi đi khỏi, "Trước lúc thắng trận tao sẽ không để nhân cách kia tỉnh lại, nếu mày sợ việc này bó tay bó chân thì tao sẽ khinh mày lắm đó! Nhớ kỹ cho tao, trước nay tao chưa từng biết đến chuyện hy sinh để kẻ khác thắng lợi!"

Giang Vấn Nguyên im lặng nhìn theo bóng y rời khỏi phòng, cậu hiểu rõ cửa này có thể qua dễ như vậy hẳn do Trần Miên tranh thủ cho cậu. Trần Miên liên tục lan truyền tình cảm của hắn với cậu khiến số 04 nhầm lẫn, tưởng cậu chủ động để lộ thân phận, tự giao nhược điểm của mình cho hắn, thậm chí bỏ cả mạng mình để đối phương thắng lợi.

Dù 04 có mạnh đến mức nào cũng không thể tưởng nổi sự thật này, hợp logic tròng lên đầu cậu một cái mác lậm yêu não tàn. Kết quả này là thứ tốt nhất Trần Miên có thể làm giúp cậu, nhưng có lẽ hắn cũng phải trả một cái giá tương đồng, thời gian kế tiếp đây có khả năng cậu phải một mình bước tiếp.

Thời gian số 04 ở lại phòng cậu cùng lắm chỉ hai mươi phút, hơn ba tiếng nữa mới đến nửa đêm. Giang Vấn Nguyên chưa nóng lòng chuẩn bị biện pháp cho đêm nay, cậu ngồi lại giường lấy rối ra lần nữa.

Cậu cầm rối lên, dùng tay nâng cái đầu đang rũ xuống của nó dậy. Khi khuôn mặt nó lọt vào tầm mắt, bất thình lình Giang Vấn Nguyên đối mặt với một đôi ngươi điên dại. Gặp lại đứa con ngăn trời cách đất đã ra một đòn lớn, thức tỉnh một mảnh linh hồn vụn vỡ của ông trong rối xương.

Đôi mắt ông ngập trong vui sướng và đau thương, còn lẫn cả một nỗi sợ sâu sắc nào đó. Mỗi đường vân trên mặt ông đều run rẩy, môi mấp máy liên hồi, thử mất mấy lần mới biết được cách để nói chuyện. Giọng ông gấp gáp lại nghiêm trang, "Giang Vấn Nguyên, tôi có cách để cứu con mình. Trần Miên đã chết vì cậu, cậu có nghĩa vụ phải cứu nó!"

"Tất nhiên, tất nhiên rồi! Tất nhiên con sẽ cứu Trần Miên!" Câu đầu tiên chú Trần nói đã chứa một lượng tin thật lớn, Giang Vấn Nguyên trước giờ luôn bình tĩnh giây phút này lại mừng vui khôn tả, một lời đã chứa ba chữ "tất nhiên", "Chú có cách cứu Trần Miên sao?"

Môi ông run run, trông như ông phải dốc hết sức mình mới có thể nói tiếp. Ông thốt lên một cách khó nhọc: "Trong rối xương có một sợi dây năng lượng liên kết với trò chơi Bàn tròn, cho tôi thêm chút thời gian nữa tôi có thể khống chế nó, tìm được toàn bộ người chơi giữa đám phạm nhân."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now