Chương 67: Cãi nhau bao che cho con

670 59 8
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

*Anh Túc: Nguyên văn tiêu đề: 护犊子和吵架.

Lục Vũ khẽ thở dài, "Tôi cũng định đi vào rừng, nhưng ý nghĩ của tôi khác cậu một chút. Hai người chúng ta nắm tay nhau, tôi đi trong rừng, cậu đi trên đường đi. Nếu dùng cách này có thể đến được nhà ba tầng thì có thể chắc chắn không gian con đường có vấn đề. Nếu vẫn không đến được, chờ khi về nhà bốn tầng tôi sẽ tìm một lúc khác đi trong rừng men theo đường nhỏ lần nữa, thí nghiệm liệu hoàn toàn tách khỏi đường nhỏ có đến nhà ba tầng được không."

Kế hoạch Lục Vũ sắp xếp rất có lý, nhưng Giang Vấn Nguyên vẫn cảm thấy còn nguyên nhân gì đó khiến hắn không cho mình đi phần rừng rậm. Giang Vấn Nguyên hỏi hắn: "Đêm qua tôi đã thấy kỳ quái, tại sao Từ Châu lại không tìm được đồ ăn. Không phải trong rừng có trái cây và động vật hoang dã à, dù không săn được thú cũng phải hái được ít quả mới đúng. Từ Châu là nhóm đầu tiên đến nhà bốn tầng song lại không thấy chút đồ ăn nào, khẳng định khu rừng này có chỗ quái lạ. Anh đừng giấu tôi, rốt cuộc khu rừng này có vấn đề gì?"

Bất đắc dĩ và kiêu ngạo lẫn lộn trong lòng Lục Vũ, bất đắc dĩ vì ý muốn bảo vệ Giang Vấn Nguyên tránh xa nguy hiểm bị phơi bày, kiêu ngạo vì dù Giang Vấn Nguyên mù mắt vẫn rất nhạy bén, "Tôi biết không gạt được cậu... Quái lạ của khu rừng không thể dùng ngôn ngữ bình thường miêu tả được, không thì cậu tự mình cảm nhận một chút."

Lục Vũ nắm tay cậu không buông, trước tiên tự mình bước xuống biên giới phần đất rừng thấp hơn đường đi một ít, sau đó dẫn Giang Vấn Nguyên cùng xuống, "Cậu cẩn thận chút, địa thế của rừng thấp hơn đường nhỏ, chênh lệch khoảng 20-30 cm."

Giang Vấn Nguyên đứng ven đường, cậu thu gậy lại, đặt nó vuông góc với mặt đất trên đường nhỏ ước lượng, rồi lại chống gậy vuông góc với phần đất của rừng, xác nhận độ cao chênh lệch hai bên. Bùn đất trong rừng khá nhão, mấy lần cậu chống gậy xuống đều thu được độ cao khác nhau.

Giang Vấn Nguyên chống cây gậy vững trên đất, mượn thên lực Lục Vũ cúi người bước xuống. Khi hai chân cậu chạm xuống bùn, da gà nổi lên toàn thân cậu. Dù bị thu thị lực cậu vẫn cảm nhận mạnh mẽ được sự quỷ quái của khu rừng này.

Từ lúc người chơi vào màn thì mưa chưa từng ngừng lại, hơn nữa không khí nóng luôn duy trì, dầm mưa trên đường nhỏ là chuyện rất khó. Bước từ đường nhỏ vào rừng, Giang Vấn Nguyên cảm nhận được nhiệt lượng ập vào mặt, độ ẩm trong rừng cao hơn nhiều trên đường, ngay cả không khí cũng nhơm nhớp, nước mưa quật vào người không mang lại chút mát mẻ nào. Đất trong rừng không giống bùn đất bình thường, Giang Vấn Nguyên giẫm bên trên lại cảm thấy mềm mại co giãn, rất có chất. Cậu thấy mình như đang đứng trên lưng một con quái vật khổng lồ nào đó, kinh tởm cực độ, lại khủng khiếp vô cùng...

Đợi Giang Vấn Nguyên đứng vững trong rừng, Lục Vũ nắm tay cậu tiến về một hướng nào đó, "Cậu đi cùng tôi."

Lục Vũ dẫn cậu đi vài bước thì ngừng lại, ôm nhẹ lấy bả vai cậu, cầm tay trái cậu dán vào vật gì đó rồi buông ra.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now