Chương 65: Tắm

614 62 22
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Số lần vào màn tăng lên, số người già dặn kinh nghiệm trong trò chơi Bàn tròn tăng dần, mọi người nhiều ít sẽ chú ý đến xếp hạng bàn tròn.

Vốn có một bộ phận người chơi lâu năm quay mặt cùng hướng với Giang Vấn Nguyên âm thầm quan sát cậu, muốn xây dựng quan hệ, nhưng sau khi họ phát hiện động tác cậu không phối hợp, hai mắt mất đi tiêu cự thì nối đuôi nhau bỏ ý tưởng lập đội đi. Đại lão đương nhiên lợi hại, nhưng bị thu hai mắt rồi thì có khi còn thua người mới đến.

Người chơi khác đều tìm đồng đội của mình, dựa vào hướng hướng mình quay mặt khi tiến vào trò chơi mà đi. Lục Vũ dẫn Giang Vấn Nguyên đến ven đường, cậu nghe tiếng bước chân những người khác đi xa, cuối cùng đồng đội của cậu chỉ còn mình Lục Vũ.

Đến khi tiếng bước chân mất hết, Giang Vấn Nguyên mới nói với Lục Vũ: "Chúng ta cũng nên xuất phát thôi."

Lục Vũ lại không nôn nóng, ung dung giới thiệu tình huống trước mặt cho Giang Vấn Nguyên, "Mây đen giăng đầy trời, không nhin ra là sáng hay chiều. Dựa vào tình hình hiện tại thì mưa sẽ kéo dài đến đêm nay. Tôi quan sát hoàn cảnh xung quanh, đường nhỏ là đường đất lẫn với đá, không bằng phẳng lắm, mặt đường đã có không ít nước đọng. Hai bên đường là rừng cây rậm rạp, nhưng không có dấu hiệu của thú dữ. Cậu cầm vũ khí phòng thân chờ tôi ở đây một lúc, tôi đi chặt một cây dò đường cho cậu, rất nhanh sẽ trở lại."

Giang Vấn Nguyên vẫn không buông tay Lục Vũ, "Chờ đã, bây giờ tôi không nhìn được, phòng ngừa quái vật lừa gạt, chúng ta quy ước một ám hiệu đi." Nói rồi cậu mở tay Lục Vũ viết một chữ vào đó rồi buông ra, "Chờ khi anh về tìm tôi, tôi sẽ hỏi anh một chuyện, mặc kệ hỏi giờ hay thời tiết, hỏi cái gì anh cũng phải nói ám hiệu của chúng ta."

Lục Vũ thở dài, "Tôi đã có thể tưởng tượng cậu sẽ hỏi cái gì."

"A, xem ra anh còn rất hiểu tôi." Giang Vấn Nguyên sờ balo lấy dao Thụy Sĩ mình mới mua ra, cây dao cũ đã đưa cho Lữ Kỳ Diệu.

Sau khi Lục Vũ rời khỏi, chỉ còn trơ trọi một mình Giang Vấn Nguyên đứng trong mưa. Thế giới đen kịt vô tận, hình như thời gian cứ chậm chạp ù lì trong thế giới một người này. Giang Vấn Nguyên cảm giác mình đã đợi thật lâu mới nghe được tiếng bước chân tới gần.

"Tôi về rồi." Giọng nói rất giống Lục Vũ.gvn dùng dao Thụy Sĩ chỉ về hướng phát ra âm thanh, "Anh là ai?"

Lục Vũ không tình nguyên nhả ra một chữ duy nhất, "Chu."*

* "Chu" () còn mang nghĩa màu đỏ hay họ chu, mình không rõ ngữ cảnh chỗ này lắm nên để nguyên.

* À, có bạn gợi ý chữ "chu" (zhū) đọc gần với "trư" (heo - zhú), bạn Nguyên đang chê bạn Miên là heo =))

Giang Vấn Nguyên nhu không nghe được sự tủi thân trong giọng hắn. Cậu thu dao lại, vươn tay với Lục Vũ, "Ám hiệu chính xác, chúng ta lên đường thôi."

Lục Vũ kéo tay phải Giang Vấn Nguyên, đặt gậy vào lòng bàn tay cậu. Sau đó hắn vòng sang tay trái, chú ý tránh ngón cái đi, dắt tay cậu lần nữa, "Sao tay cậu lại lạnh như vậy."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now