Chương 42: Ngủ

508 64 7
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Giả kỳ thủ đi nước cờ đầu tiên thì nghiêm túc hẳn lên, sống lưng còng xuống vì con gái mất giờ đây thẳng tắp. Ông ta nghiêm chỉnh ngồi đối diện khôi giáp, thái độ như gặp được đối thủ khủng khiếp nhất thế giới này. Giả kỳ thủ đã quên mất sự tồn tại của bốn người Giang Vấn Nguyên, cũng tạm quên đi chuyện con gái mất, một lòng chú tâm vào ván cờ, cùng máy tự động gồm 64 ô đen trắng giao nhau chinh chiến.

Giang Vấn Nguyên chỉ biết quy tắc trò này, không nghiên cứu quá sâu, cậu không đặt sự quá nhiều sự chú ý lên ván cờ mà lần nữa dời mắt đến mặt nạ của khôi giáp. Khuôn mặt nó vẫn đáng sợ như cũ nhưng cảm giác nôn nóng lúc nãy không còn xuất hiện nữa, giống như sự chú ý của khôi giáp kia đã chuyển đến nơi khác rồi.

Trận đấu này không thể kết thúc trong thời gian ngắn, Giang Vấn Nguyên nói với ba người còn lại: "Khu dùng cơm là dạng tự phục vụ, chúng ta đến ăn chùa một lần chắc không tạo ra vấn đề lớn gì."

Đến trước bàn lấy cơm, Giang Vấn Nguyên đưa một cái đĩa không cho Trần Miên, "Chúng ta ăn gì ngon đi?"

Trần Miên cầm đĩa, "Anh vẫn cảm thấy người mình còn mùi khi lục thùng rác, cả người khó chịu, ăn không vào. Anh muốn gói về, sau khi tắm sạch thì ăn. Chờ đến tối lại ăn chung với em."

Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nhìn Trần Miên, cậu không nói gì.

Trần Miên bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, "Sao vậy?"

"Chúng ta là người chơi của trò chơi Bàn tròn, trong thế giới được bữa nay lo bữa mai này, không ai biết được chúng ta sẽ chết lúc nào, vì sao mà chết. Anh nói tối ăn cùng em, nhưng ai đảm bảo chúng ta có thể sống đến khi đó chứ. Em chỉ muốn trân trọng mỗi lúc ở với anh mà thôi." Tuy nói vậy nhưng Giang Vấn Nguyên cũng không ép buộc hắn, cậu vươn tay, "Nếu anh không muốn ăn thì trả lại cái đĩa cho em."

Trần Miên trả lại đĩa cho cậu, dừng một lát mới nói: "Tiện thể em lấy đồ ăn giúp anh luôn đi, anh đi toilet một chút, sẽ về nhanh thôi."

Khi Giang Vấn Nguyên lấy đồ ăn thì Trần Nhan cũng buông túi bảo quản thực phẩm cầm đĩa lên. Tần Khải Nguyệt đang đi cạnh cô hỏi: "Cô không gói lại hả?"

Trần Nhan cười miễn cưỡng, "Cảm giác bộc phát với lời Giang lão đại nói mà thôi. Ai bảo đảm được tôi sẽ không chết trên đường về phòng chứ, làm ma no vẫn tốt hơn quỷ đói."

Tần Khải Nguyệt nghĩ lại, hình như rất có lý thì phải? Y cũng cất túi bảo quản, lấy một đĩa không, "Trần Nhan, cô chờ tôi một chút."

Lúc lấy cơm, Trần Nhan và Giang Vấn Nguyên mười phần thân thiết kiến nghị với Tần Khải Nguyệt, bất kể có khẩu vị thế nào vẫn nên lấy chút đồ nóng dễ tiêu, lỡ may bị trò chơi ảnh hưởng ăn không vào thì vẫn thu được kha khá nhiệt lượng, duy trì thể lực.

Đến khi Trần Miên trở về từ toilet, ba người kia đã lấy xong đồ ăn chờ hắn, "Mọi người là..."

Giang Vấn Nguyên kín đáo quan sát khuôn mặt hơi tái nhợt, môi thấm ướt, vạt áo dính nước của Trần Miên. Không phải hắn vừa nôn chứ. Giang Vấn Nguyên vỗ vỗ ghế trống bên cạnh nói với Trần Miên: "Họ nói nhìn đồ ăn hôm nay không tồi nên đổi ý, muốn cùng ăn với em."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now