Chương 53: Hóa trang

532 61 15
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Khu phòng học của Giang đại vuông góc với khu hành chính, phần ở giữa là sân thể dục và đài kéo cờ. Bốn người Giang Vấn Nguyên chờ đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc, tất cả đèn tắt đi mới lén lút rời khỏi ký túc xá.

Vì phòng ngừa tiếp xúc với mắt bị nhiễm, nhóm Giang Vấn Nguyên thay về đồ mùa đông quần dài, bao kín mít từ đầu đến chân. Vốn dĩ Tề Tư Viễn ngại nóng không muốn mặc, nhưng chỉ một câu "Tôi sẽ lo" của Giang Vấn Nguyên thì đã bị thu phục triệt để rồi. Lúc đó Giang Vấn Nguyên cũng rất bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng rõ nguyên nhân, đoán chừng Tề Tư Viễn tìm chết quá độ nên cơ bản chưa từng được đồng đội quan tâm.

Họ không dùng dụng cụ chiếu sáng, nương theo ánh trăng mỏng, cẩn thận tránh bảo vệ tuần tra buổi tối lẻn vào văn phòng. Giang Vấn Nguyên đã sớm muốn đột nhập vào đây nhân khi trời tối, buổi sáng phối hợp cùng Tề Tư Viễn mò mẫm chỗ cất chìa khóa của chủ nhiệm Lưu. Vận may Tề Tư Viễn không tệ lắm, chùm khóa mười mấy chìa, hắn mởi thử hai cái đã đúng, mở cửa ra.

Tề Tư Viễn đi đầu, Giang Vấn Nguyên bọc hậu, Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu đi ở giữa. Khi Giang Vấn Nguyên đi vào văn phòng thì liếc mắt nhìn cuối hành lang, từ phía đó phất qua một cơn gió nhẹ cọ vào mặt cậu. Trên hành lang không có đèn, hành lang tăm tối như cái động quái vật, chúng như có thể lao ra từ nơi đó bất cứ lúc nào.

Đối với cảm giác mãnh liệt rằng có thứ gì đó ở cuối hành lang, Giang Vấn Nguyên vẫn vững vàng, sau khi vào phòng cậu cũng không đóng cửa mà mở rộng ra, dính nó vào miếng hút sắt trên tường. Nếu lúc này vì sợ quái vật đuổi theo mà đóng cửa chắc chắn sẽ trúng bẫy của con mắt.

Giang Vấn Nguyên lập tức đến trước bàn làm việc của chủ nhiệm Lưu mở máy tính lên. Sau khi cậu đến Kinh thị, trong thời gian nghỉ ngơi đã đi theo đội công nghệ thông tin của Tả Tri Ngôn học tập kỹ thuật máy tính. Giang Vấn Nguyên chuyên nghiệp kết nối với máy tính, kỹ thuật máy tính yêu cầu suy luận, cậu học rất nhanh, bây giờ có thể phá mật mã bình thường một cách dễ dàng.

Giang Vấn Nguyên dùng tài khỏan chủ nhiệm Lưu để đăng nhập vào quản lý cao tầng của trường học. Cậu mở kho hồ sơ học sinh, nhập hai chữ Tư Đồ vào mục tìm kiếm. Hoa cúc trên giao diện tìm kiếm xoay vài vòng rồi cho ra hai mục, một là Tư Đồ Tĩnh, nữ, ban 10, học sinh khoa văn nghệ thuật; hai là Tư Đồ Khiêm, nam, ban 12, học khối khoa học tự nhiên trọng điểm.

Trong hồ sơ ghi lại tỉ mỉ giải thưởng của Tư Đồ Tĩnh và Tư Đồ Khiêm, ưu điểm, không có lịch sử bị phạt nào. Cột thông tin liên hệ khẩn cấp đều ghi tên Tư Đồ nhưng phương thức liên hệ không giống nhau.

Giang Vấn Nguyên nói với Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu đang điều tra ở quầy tài liệu: "Hai người lấy báo cáo công tác của ban 10 và ban 12 trước đi. Hai lớp này đều có Tư Đồ."

Phòng hành chính không bật đèn, nguồn sáng của hai người Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu là đèn pin điện thoại.

Máy tính bảng treo trước ngực Đan Hiểu Nhiễm vang lên tiếng cười hỗn hợp, tay cô run rẩy, dựa theo lời Giang Vấn Nguyên mở khu báo cáo công tác của giáo viên chủ nhiệm.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now