Chương 68: Nhà ba tầng cổ kính

557 69 16
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Trong hiện thực Giang Vấn Nguyên và Trần Miên cũng có lúc bất đồng ý kiến, nhưng họ sẽ không chiến tranh lạnh mà sẽ cãi nhau một trận, thậm chí sau khi trải qua huấn luyện với bộ đội đặc chủng thì còn giương nắm đấm với nhau. Đợi sau khi họ phát tiết hết cảm xúc tiêu cực ra ngoài, nếu mâu thuẫn được giải quyết họ sẽ cháy bỏng mà hôn nhau, sẽ ân ái kịch liệt, dùng tiếp xúc tứ chi trực tiếp nhất kể nhau nghe họ yêu người kia thế nào.

Nhưng nơi này lại là không gian trò chơi, nhất cử nhất động của người chơi đều nằm dưới mắt của bàn tròn, dù hai người cãi nhau cũng phải cực lực kiềm chế không được để nó chú ý, làm bại lộ thân phận Lục Vũ.

Lục Vũ mở tủ quần áo của Giang Vấn Nguyên, nhìn toàn bộ đều đen một màu mà lòng như kim chích. Hắn đưa quần áo sạch cho cậu, "Cậu tắm lần nữa đi, thay quần áo sạch sẽ. Vừa rồi tôi tặng trái cây cho người khác hết rồi, muốn ra ngoài hái cái khác để chúng ta ăn tối."

Lục Vũ nói xong, không đợi Giang Vấn Nguyên đáp lại đã xoay người rời khỏi phòng ngủ chính. Giang Vấn Nguyên bóp chặt quần áo trong tay đến mức nhàu nát, đây là lần đầu tiên họ chiến tranh lạnh với nhau. Hơn nữa mắt cậu lại mù, sự bất lực không thể ngăn hắn rời đi làm cậu nhớ đến cảm giác khi mình không níu được sinh mệnh của hắn lại. Loại nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất này, Giang Vấn Nguyên không muốn trải qua một lần nữa...

Giang Vấn Nguyên cầm quần áo chậm chạp sờ soạng đến phòng tắm, lần nửa tắm rửa sạch sẽ sau đó trở lại giường. Trong khi đợi Lục Vũ trở về thì tạm thời vứt chuyện Lục Vũ ra sau đầu, ổn định cảm xúc ổn thỏa, chuyên tâm sắp xếp lại tin tức trước mắt.

Bản đồ trò chơi gồm ba phần tạo thành: đường nhỏ, hai tòa nhà đối diện ở hai đầu con đường, và rừng rậm bao quanh toàn bộ hai thứ phía trước.

Khu rừng mọc đầy cây cực nóng, bùn đất như thịt mềm mại co dãn, không khí và nước mưa làm người khác cảm thấy dính nhớp ghê tởm, còn chất dịch ăn mòn không biết đến từ đâu. Da thịt và quần áo hai người chơi xấu số đều bị dịch axit ăn mòn sạch sẽ, chỉ để lại hai khung xương thô ráp. Theo như lời Từ Châu, toàn bộ chất dịch axit cuối cùng đều thấm vào đất, hoàn toàn không lưu lại giọt nào.

Tuy khu rừng cực nóng rất nguy hiểm, nhưng thứ khiến cậu để ý không phải nó mà là đường nhỏ và hai tòa nhà cổ kính.

Giang Vấn Nguyên không rõ tình huống ở nhà ba tầng có giống chỗ họ không. Chỉ nhìn nhà bốn tầng và căn cứ vào tin tức hiện tại cậu có được, Giang Vấn Nguyên cho rằng căn nhà này không để người vào ở, nó giống một cái bẫy hơn.

Đầu tiên, dụng cụ sinh hoạt cơ bản trong nhà đều có, duy chỉ thiếu một thứ quan trọng. Từ khi họ đến thế giới này thì trời vẫn mưa không ngừng, nhưng họ tìm khắp căn nhà cũng không tìm được bất kỳ cây dù hay áo mưa nào. Nếu ngôi nhà này cho người ở, dựa vào khi hậu chỗ này tại sao không có dụng cụ đi mưa?

Tiếp theo, lúc họ tìm tư liệu ở nhà bốn tầng không chỉ một lần nhìn thấy kệ sách, ngay cả phòng ngủ chính cũng có một kệ sách nhỏ, nhưng họ hoàn toàn không tìm được tài liệu nào. Văn tự duy nhất họ thấy chính là hai chữ máu viết sau sofa: chạy mau!

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now