Chương 99: Tầng hầm bị phát hiện

364 35 1
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Trước khi vào màn Giang Vấn Nguyên đã kiểm tra qua rối xương, giống hệt lúc cậu vừa lấy được, vẫn là cái đầu bóng loáng hình bầu dục, không hề có mắt mũi miệng. Thế nhưng, giây phút này, thứ nằm trong tay cậu, ngoài tay chân không một mẩu như cũ lại lộ ra một khuôn mặt hoàn chỉnh. Khuôn mặt này không phải dùng bút vẽ ra, nó như một ác phẩm được nghệ sĩ khéo léo đẽo gọt tinh tế, hệt như mặt người thật.

Chủ nhân gương mặt đó chính là chú Trần – người cậu đã thăm trước khi vào màn.

Giang Vấn Nguyên nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình và chú Trần, cảm giác bất ổn bủa vây, chỉ là lúc ấy cậu không thấy rối trên người xuất hiện bất thường. Chú ấy lại luôn hôn mê bất tỉnh, Giang Vấn Nguyên không thể tìm kiếm chân tướng. Gương mặt chú ấy hiện ra trên con rối, hai mắt nhắm nghiềm trông đau đớn vô cùng. Tất cả đã có đáp án.

Cửa nhà họ Trần có mắt mèo, vì năm nay không ít lần đột ngột đến thăm nên chú Trần đã luyện ra thói quen xem mắt mèo, bởi thế nên cậu ăn "chè cấm cửa"* hơi nhiều. Hôm đó chú Trần lại thẳng tay mở cửa không phải vì dì Trần, chú ấy muốn tách cậu ra để động tay động chân với rối.

*AT: Convert là "bế môn canh" nha, đại khái là việc giữ cửa không cho ai đó vào nhà.

Chú ấy bị gãy tay ngay ngày hôm đó, tiếp đến là nhập viện hôn mê. Chú Trần đã 55 tuổi, ngày nào cũng kiên trì tập thể dục, cơ thể tốt hơn khá nhiều người trẻ tuổi bây giờ, bác sĩ chữa trị không hiểu nổi tại sao ông lại hôn mê dai dẳng đến vậy.

Bác sĩ không có đáp án, nhưng Giang Vấn Nguyên nhìn vào rối xương đã có câu trả lời.

Chú Trần có thể nói câu "Nếu bàn ngồi đầy thì tốt rồi", có thể tạo nên mối liên hệ không tưởng nổi với trò chơi Bàn tròn, dựa vào rối xương tiến vào đây, rất có khả năng chú ấy kế thừa dòng máu của người được kết hợp với NPC sinh thành. Trần Miên cũng được di truyền nên mới có thể chuyển hóa năng lượng rối, để linh hồn duy trì ý thức trong trò chơi Bàn tròn.

Trần Miên viết mảnh giấy kia cho cậu, rõ ràng vì hắn cảm nhận được linh hồn của chú Trần! Giang Vấn Nguyên cảm thấy con rối trong tay nặng tựa ngàn cân, nặng đến mức cậu dùng hết sức lực mới không để nó rơi xuống. Cậu không dám tưởng tượng chuyện này, chú ấy không màng tất cả vào đây, chú ấy có thể về lại hiện thực chứ?

Lòng cậu chia làm hai nửa, một nửa rối bời vì hành vi như tự sát này của chú, nửa kia lại lạnh lùng tự hỏi nên tận dụng con rối chứa chú ấy đối phó trò chơi Bàn tròn thế nào...

Lúc ấy trong vali của cậu chỉ có hai con rối, một là rối xương của Trần Miên, hai là con rối violon có được ở màn Tả Tri Ngôn mất. Giang Vấn Nguyên chưa bao giờ nói với chú Trần về chuyện trò chơi Bàn tròn, đó cũng là lần đầy tiên cậu mang rối đến nhà họ Trần. Chú ấy không biết ý nghĩa của rối đàn violon, chuyện ký thác linh hồn không phải đùa vui giỡn hớt, rốt cuộc chú ấy dựa vào tiêu chuẩn nào để chọn rối xương giữa hai con?

Có lẽ đúng như cậu đoán, rối xương là chiếc bẫy xinh đẹp của trò chơi Bàn tròn. Để phá hỏng sợi dây không gì cắt được giữa cậu và Trần Miên, nó quyết tâm hạ vốn gốc giao con rối không mặt có năng lực đặc thù khế ước với trò chơi Bàn tròn. Sâu trong linh hồn chú Trần có một mảnh ghép kết nối với trò chơi Bàn tròn, từ đó cộng sinh với rối xương – thứ tiếp cận với gốc rễ của trò chơi, nên chú ấy mới không ngại hiểm nguy bám vào nó.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now