Chương 62: Kết thúc màn chơi thứ sáu

518 58 9
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712. (anhhtucc.wordpress.com)

Mắt trái bị dùi đâm vào của Vân Hạc chảy máu không ngừng, không bao lâu thì gần như xối ướt cả má trái anh ta, trượt theo cằm nhỏ xuống vạt áo làm thành nhiều chấm đỏ rực. Nhưng hình như anh ta không cảm nhận được đau đớn, khuôn mặt méo mó cười điên cuồng. Anh ta dừng ở cửa cầu thang, chống hai tay lên mép cửa chặn lại lối duy nhất xuống lầu. "Tao muốn chúng mày chôn cùng con gái tao!"

Vân Hạc khẽ cúi đầu, máu từ mắt nhỏ xuống mặt đất, những khe thịt dài hơn một mét thành hình, quấn quanh anh ta như rắn. Khe thịt vỡ toác, lộ ra đồng tử cực lớn, con ngươi đảo một vòng rồi khóa chặt trên đám người ở sân thượng.

Lúc Vân Hạc thốt lên hai từ "con gái", Giang Vấn Nguyên lập tức lấy điện thoại của anh ta ra, hình khóa chính là một bé gái cười tươi xinh xắn mặc váy màu hồng nhạt, đáng yêu vô cùng.

Mục Miên Miên nhất thời chưa thể theo kịp diễn biến, "Tôi chưa từng gặp con gái thầy, sao có thể hại chết nó được?"

"Một, hai đứa chúng bây đều sắp thành niên rồi còn không hiểu chuyện bằng một con bé 6 tuổi. Con gái tôi, nó biết năm nay Giang đại muốn bình chọn trường chuyên mẫu mực cả nước, tôi rất bận nên nó luôn ngoan ngoãn nghe lời, mỗi khi tôi về nhà sẽ hỏi tôi có mệt không, bản thân nó bệnh cũng chịu một mình không muốn tôi bận lòng. Còn các người thì sao, ha ha, các người nhìn một cái đã tự cho mình hợp tình hợp lý, rốt cuộc làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường! Nữ thích nữ, anh thích em, Mục Miên Miên chị hay lắm rồi, bắt nạt, ăn vạ, chuyện quái gì cũng làm được!" Khi Vân Hạc mắng người, con mắt bên chân hình như có thể cảm nhận được cảm xúc của anh ta, chúng nó đồng loạt trừng mắt phẫn nộ nhìn Mục Miên Miên, Tư Đồ Tĩnh và Tư Đồ Khiêm.

Giang Vấn Nguyên cau mày nhìn Vân Hạc đã hoàn toàn trở thành người điên, anh ta không tiếc hiến tế mắt mình, Mục Miên Miên và Tư Đồ Khiêm không phải đối thủ của anh ta, bị anh ta áp chế quyết liệt. Đến khi nhóm Mục Miên Miên thua trận, người gặp xui xẻo tiếp theo chính là bọn họ, cần phải cấp tốc nghĩ cách!

Vân Hạc vì báo thù cho con, Giang Vấn Nguyên lập tức suy luận, thứ có thể áp chế anh ta chắc chắn là di vật con gái anh ta. Bây giờ đang mùa hè nắng chói chang, Vân Hạc ăn mạc nhẹ nhàng, có thể nhìn được anh ta không giấu gì trên người. Có lẽ anh ta đặt di vật con gái mình ở văn phòng xem như tưởng niệm.

Giang Vấn Nguyên nhân lúc Vân Hạc và ba người Mục Miên Miên giằng co, lặng lẽ đến gần Tề Tư Viễn.

Cậu dùng ngôn ngữ câm nói với hắn: Anh biết leo núi không?

Tề Tư Viễn phủ định: Tôi sợ độ cao.

Tề Tư Viễn không leo núi được thì cậu phải tự mình đi chuyến này rồi. Giang Vấn Nguyên véo nhẹ tay Đan Hiểu Nhiễm, Đan Hiểu Nhiễm ăn đau, hồi phục lại từ trạng thái hoảng sợ. Giang Vấn Nguyên nói với cô: Phiến Tử, lấy rối bảo vệ tốt chính mình. Tôi muốn đến phòng giáo viên, sẽ nhanh chóng trở lại, cô phải chú ý cẩn thận."

Đan Hiểu Nhiễm nghe lời lấy ba con rối ra, hơi hoảng loạn nói với Giang Vấn Nguyên: "Anh đi nhanh về nhanh."

Vân Hạc không bỏ sót những động tĩnh nhỏ nhặt của nhóm Giang Vấn Nguyên, anh ta độc ác nhìn sang, "Mấy vị điều tra viên Long Tổ Z quốc này, các người châu đầu ghé tai nói gì vậy?"

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now