Chương 10: Đồng đội đơn thuần

1K 102 3
                                    

Edit: AnhTuc712.

Lộ Viễn nhớ đến thi thể không đầu vẫn nằm trong đống đồ ăn thì thấy ghê tởm, cậu kích động dùng ngôn ngữ tay chân chất vấn Giản Dịch: Tại sao chọn nhà ăn ở Thế giới mộng ảo. Nhưng ngẫm lại lý do này không thuyết phục lắm, Lộ Viễn lời lẽ chính đáng nói thêm: Thời hạn trò chơi chỉ có bảy ngày, hơn nữa ban đêm nguy hiểm nhiều hơn ban ngày, thời gian ban ngày đều rất quý, tập hợp lúc 10 giờ hơi trễ quá rồi.

Gỉan Dịch làm đàn em kiêm túi trút giận của Tiết Hựu đã quen, hắn ta tốt tính giải thích: "Chị dâu buổi sáng 9 giờ mới tỉnh, thế giới mộng ảo là nhà ăn chị dâu yêu thích, anh Tiết Hựu lại rất xót chị dâu nên mới quyết định như vậy. Anh Tiết Hựu làm người nói một không hai, chuyện đã quyết rất khó sửa, nhưng tôi sẽ cố nói vấn đề của hai cậu với anh ấy xem sao, trước tiên 10 giờ ngày mai cứ tập hợp nha. Rất xin lỗi vì đã làm phiền."

Giản Dịch nói đến mức này, Lộ Viễn cũng ngại không bàn tiếp nữa, sau khi tạm biệt Giản Dịch thì cùng Giang Vấn Nguyên đến quầy khách sạn, đúng với nguyên tắc không uổng công đến đây, chọn phòng đôi xa hoa nhất 1606.

Lộ Viễn bị dính không ít máu lúc kiểm tra thi thể, không có tâm trạng thưởng thức bày trí trong phòng, mở cửa thì đi thẳng đến tủ quần áo. Khi nhìn thấy tất cả quần áo bên trong tủ đều là một màu đen thì sửng sốt một chút. Vóc người Lộ Viễn và Giang Vấn Nguyên không chênh lệch lắm, nhất thời không biết quần áo là của ai. Lộ Viễn mở thêm tủ bên cạnh, bên trong treo có quần áo thời thượng cũng có giản dị, là phong cách cậu thường mặc khi đi du lịch.

Lộ Viễn lấy đại một bộ đồ mới, nói với Giang Vấn Nguyên: Tủ quần áo của anh hơi chấn động.

Giang Vấn Nguyên đang thất thần, không chú ý tới động tác của Lộ Viễn. Lộ Viễn đến trước mặt cậu, vẫy vẫy tay, Giang Vấn Nguyên mới phản ứng lại, "Sao vậy?"

Lộ Viễn: Anh suy nghĩ gì mà đến độ mê mẩn vậy, tủ quần áo của anh hình như hơi có vấn đề.

Giang Vấn Nguyên nhìn về hướng Lộ Viễn chỉ, nghi ngờ hỏi: "Có vấn đề gì vậy?"

Lộ Viễn trừng mắt: Không phải trò chơi giả thiết cho anh nhân vật kỳ quái nào đó nên mới cho anh nguyên một tủ quần áo đen hả?

"Ồ." Giang Vấn Nguyên mặt không biểu tình, "Ngày thường tôi đều mặc vậy."

Lộ Viễn cười ngượng, nỗ lực cứu vãn tình hình: Phong cách của anh, rất đỉnh.

Lộ Viễn tự ý thức đã giẫm mìn, chỉ có thể buộc đuôi làm người. Cậu xửa lí sạch sẽ vết máu trên người, giảy vò khốn đốn một hồi trong phòng tắm mới ra ngoài. Cậu nhìn Giang Vấn Nguyên đang cầm kính viễn vọng quan sát tình huống trong đại sảnh, rất chân chó* dựa lại, cười lấy lòng: Anh, nghỉ ngơi một chút đi, có việc chứ giao cho em làm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

*Dạng như tay sai, trung thành đi theo một người nào đó, bạn nào biết rõ thì nói mình bổ sung nha.

Giang Vấn Nguyên cũng không khách khí, mang khung DV giao cho Lộ Viễn: Cậu đi tìm phòng điều khiển khách sạn, xem coi camera có làm việc bình thường không, nếu bình thường thì mang DV đến phòng ăn thế giới mộng ảo dọn sạch sẽ, nếu không thì mang nó đặt ở cổng lớn khách sạn. Còn nữa, cậu đi tìm vài cuốn sổ tay tuyên truyền của khách sạn với báo chí. Sau khi làm xong hai việc, cậu gác trước cửa khách sạn, cố gắng nói vài câu chuyện phiếm với người chơi, đến giờ cơm chiều trở lại gặp tôi."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now