Chương 103: Tìm nha, tìm.

426 26 7
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712. (anhhtucc.wordpress.com)

Giang Vấn Nguyên ôm rối ổn định tâm trạng một lúc rồi mới cất nó vào không gian. Lúc buông rối ra, Giang Vấn Nguyên cảm nhận được tay phải truyền đến một đợt đau đớn, cậu chỉ có thể cười khổ giễu mình.

Vì vụ sát nhân cắt cổ mà đám tội phạm cực kỳ cảnh giác. Giang Vấn Nguyên ở một mình cùng kẻ tình nghi là người chơi để chú trần điều tra thân phận họ, nhưng cơ bản đều bị lãng tránh. Để họ dời mục tiêu đi mà Giang Vấn Nguyên không tiếc làm mình bị phỏng giờ cũng uổng công. Chuyện lần này gióng lên hồi chuông cảnh báo cậu, cậu vẫn đánh giá thấp lực sát thương của người chơi trong trận cuối này rồi.

Số 21 đã có thể phát hiện thân phận số 04 thì người khác cũng có thể, khả năng 04 bị đưa lên đài tế ngày mai rất cao. Nếu Giang Vấn Nguyên muốn cứu linh hồn Trần Miên, thời gian vàng chỉ còn từ giờ đến sáu giờ chiều mai – chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ. Còn nếu cậu muốn mượn lực chú Trần tách hồn Trần Miên khỏi số 04 thì cùng lắm chỉ kéo thêm được mười hai tiếng nữa, nhưng khi làm thế lại tăng rủi ro, có thể vì chú Trần tiêu tốn quá nhiều năng lượng mà không cách nào cho cậu cơ hội đưuọc sai một lần nữa.

Tình thế nghiêm trọng thế này khiến Giang Vấn Nguyên bắt đầu có tâm lý thử mọi thứu lúc tuyệt vọng, cân nhắc chuyện hợp tác vơi nhân cách phụ 04, trước cứ đưa người chơi khác lên đài tế để tranh thủ thời gian đã. Nhưng dựa theo thái độ số 04 đối với cậu, Giang Vấn Nguyên vô cùng nghi ngờ sau khi biết tin y sẽ là người đầu tiên đâm ngược lại mình, chỉa dùi đưa cậu lên đài tế.

Giang Vấn Nguyên cáu kỉnh xóa đi những tưởng tượng không tốt trong đầu, cậu thay băng cho tay rối đạp lên màn đêm không ánh trăng sao rời khỏi phòng. Giang Vấn Nguyên liếc mắt về chỗ phòng số 04 rồi đổi hướng, cậu đi thẳng đến gian 46.

Cửa phòng không khóa, sau giờ cơm sáng nay cậu đã đến một lần, chuyến này trở lại khá quen cửa quen nẻo. Giang Vấn Nguyên sờ soạng công tắc trên tưởng để mở đèn. Xác số 46 nằm trên sàn, luống tóc đã treo cổ cô ta đã lỏng đi nhiều so với sáng nay. Cái lưỡi dài cô ta thè ra vì chết ngạt đã bị cắt, quần bị tụt xuống, có thể thấy những tội phạm mất nhân tính đến sau cậu đã làm ra chuyện súc vật cỡ nào.

Giang Vấn Nguyên nhíu mày thật sâu, cậu ngồi xổm cạnh xác số 46 mặc lại quần giúp cô ra, tốn không ít công sức để khép cái miệng cứng đơ đang há to kia lại. Tình cảnh thảm thương của số 46 không phải người chơi gây nên, dù thật sự có vài người chơi có đam mê lạ lẫm, nhưng họ sẽ không để lại thứ gì có khả năng khiến mình bại lộ trong thời điểm mấu chốt người người bất an này. Nên chuyến này trở lại đây Giang Vấn Nguyên không đặt trọng điểm vào người chơi ——

Từ khi nhận được bức thư trò chơi bàn tròn viết cho người chơi, não bộ Giang Vấn Nguyên chưa phút nào ngừng suy nghĩ rốt cuộc bản thể của nó giấu nơi nào.

Từ kinh nghiệm của Giang Vấn Nguyên và Trần Miên, cộng thêm việc họ tiến triển đến độ khiến nó nhức đâu thì có thể kết luận trò chơi Bàn tròn không phải dạng thích nhìn chằm chằm mọi lúc mọi người. Đương nhiên, có thể trong đó còn có nguyên nhân gì đó khiến nó không thể can thiệp. Tóm lại, nếu dạng trò chơi này muốn giấu trong đám phạm nhân thì sẽ chọn kẻ khoong đáng chú ý đến.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now