Chương 41: Máy cờ vua tự động

527 63 21
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Trần Miên và Giang Vấn Nguyên là hai người xếp đầu bàn tròn, lại thêm Trần Nhan thổi phồng cạnh họ, người muốn ôm đùi không ít. Đáng tiếc đã đủ gian bốn người, bây giờ tuyết lớn trời rét, không ai muốn ngủ dưới sàn. Những người không thể ôm đùi đó đều hướng mắt về phía Tần Khải Nguyệt.

Tần Khải Nguyệt mơ hồ cảm nhận được ác ý từ ánh mắt nào đó, nhưng y không đáp lại chính diện, chỉ giả bộ không biết gì, gật đầu rũ mắt đi theo Giang Vấn Nguyên. Tần Khải Nguyệt dùng hành động nhắc nhở những kẻ hghen ghét kia không phải cậu ta dụ dỗ đại lão mà là đại lão chủ động tìm y.

Giang Vấn Nguyên thu lại tầm mắt trên người Trần Miên, rất vừa lòng thái độ Tần Khải Nguyệt. Đối mặt với nguy hiểm không rõ, Tần Khải Nguyệt không ầm ĩ, bình tĩnh nắm lấy manh mối trước mặt, tố chất không tồi.

Phòng cạnh biệt thự chỉ có một tầng, tổng cộng tám căn, có nhà ăn chung và nhà tắm. Tám phòng đặt tên theo cây cỏ, từ trái san phải lần lượt là Mai, Lan, Trúc, Cúc, Sen, Tùng, Bách, Liễu. Giang Vấn Nguyên tùy ý chọn gian cúc ở giữa, "Tôi bị thu hai phần ba năng lực tim phổi, gian phòng Cúc ở giữa, cách nhà ăn, phòng tắm và cửa tương đối tiện, mọi người có ý kiến gì không."

Trần Miên nhìn chằm chằm bảng số phòng trên chữ "Cúc", trong lòng run lên, cảm thấy Giang Vấn Nguyên đang ám chỉ với mình. Trần Miên mỉm cười, bình tĩnh nói với Giang Vấn Nguyên: "Tôi theo cậu."

Ánh mắt Tần Khải Nguyệt đảo qua đảo lại trên người Trần Miên và Giang Vấn Nguyên, dường như hiểu ra gì đó.

Tần Khải Nguyệt nghiêm túc nhưng Trần Nhan thì không vậy, cô nhìn chằm chằm chữ "Cúc" phóng khoáng bên trên, "Chúng ta có nên đổi thành phòng Sen không, phòng Sen và phòng Cúc cạnh nhau, thật ra cũng nằm ở giữa hết mà. Cúc là hoa tang thường thấy, trong trò chơi ma quỷ đầy rẫy này không may mắn lắm. Hơn nữa... Bản thân cái chữ 'Cúc' này cho người ta cảm giác GAY GAY."

Từ "Gay" vừa tuôn khỏi miệng, tầm mắt hai người Giang Vấn Nguyên và Trần Miên đồng loạt dừng trên người Trần Nhan. Nhưng Trần Nhan không phải một người sẽ nhìn mặt người khác, mặt Tần Khải Nguyệt ra hiệu đến mắt sắp rút gân rồi vẫn không hề phát hiện gì. Cô nghi ngờ chớp chớp mắt, "Mọi người nhìn tôi làm gì, không lẽ tôi nói gì không đúng?"

Giang Vấn Nguyên lạnh nhạt liếc Trần Nhan, "Cúc trắng là hoa tang thường dùng, ý nghĩa thực sự không may mắn lắm. Là tôi suy nghĩ chưa chu đáo, chúng ta đổi đến phòng Sen đi."

Bây giờ vẫ chưa đến giữa trưa, vẫn còn thời gian thăm dò chút chuyện. Bốn người vào phòng Sen mặc quần áo chống lạnh trong tủ vào. Sau khi Tần Khải Nguyệt mặc áo khoác vừa người vào thì cảm thấy như được sống lại, y chú ý áo khoác của ba người còn lại cũng rất vừa, đại não lập tức sinh động. Y nén rất nhiều thắc mắc trong lòng thành một câu, "Giang đại lão, nếu lúc nãy chúng ta chọn phòng Cúc thì vẫn tìm được quần áo vừa người thế này hả?"

Giang Vấn Nguyên cười trả lời: "Người chơi sẽ tìm được quần áo thích hợp trong phòng mình, đây là tác động của trò chơi Bàn tròn."

Giang Vấn Nguyên càng nhìn càng vừa lòng Tần Khải Nguyệt. Tần Khải Nguyệt đối mặt với vấn đề kỳ lạ không bó tay, cũng không làm điều vô nghĩa, đánh thẳng vào vấn đề trọng yếu. Chờ cậu dẫn Tần Khải Nguyệt về không phải nắm gọn quyền đặt tên tổ chức trong tay rồi à.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now