Chương 18: Quà sinh nhật

950 106 23
                                    

Edit: AnhTuc712.

Chương 18: Quà sinh nhật

Dáng người bé gái nhỏ nhắn, sức lực lại lớn cực kỳ. Hông Giang Vấn Nguyên bị cố định, cảm giác nội tạng đều muốn trào ra khỏi miệng. Cậu ho vài tiếng nhưng không hoảng loạn, "Anh không bị khuôn mặt trên tay khống chế, em không có cưa điện, nếu sức lực hơn anh cũng không thể giết anh được."

Giang Vấn Nguyên có thể chắc chắn việc tính mạng mình tạm thời không nguy hiểm đến thế là vì trước khi tiến vào màn thứ hai đã mua một mục quái vật trên diễn đàn. Quái vật trong trò chơi Bàn tròn thông thường đều sở hữu sức mạnh gấp mấy lần người chơi, cũng không dễ dàng bị giết chết, nếu đám quái vật đó không bị hạn chế mà tàn sát người chơi, sẽ gây mất cân bằng nghiêm trọng. Vậy nên, quái vật trong trò chơi Bàn tròn khi muốn giết người, thông thường sẽ có điều kiện ràng buộc nào đó.

Căn cứ vào manh mối hiện tại, điều kiện bé gái giết người không khó đoán, khó là ở chỗ làm sao thuyết phục cô bé thả người.

Bé gái bị Giang Vấn Nguyên chỉ đúng át chủ bài, không nói một lời giữ chặt cậu, sắc mặt âm u đến đáng sợ.

Giang Vấn Nguyên không phải người từ bỏ dễ dàng như vậy, "Mẹ em cầu xin tụi anh tìm đầu giúp mình nên bọn anh mới đến đây. Em không muốn biết tại sao bà ấy lại muốn tìm đầu mình sao?"

Lông mi cô bé run nhẹ nhưng lực dùng khống chế Giang Vấn Nguyên vẫn không buông lỏng.

Giang Vấn Nguyên nhanh mắt nhìn thấy biến háo của cô bé, tiếp tục nói, "Tối qua việc ba em tới tìm tụi anh chắc em cũng biết, ông ấy lấy kẹo bông của tụi anh, chắc chắn muốn đem tặng em. Em không hiếu kỳ tại sao ông ấy còn muốn tặng quà cho em sao?"

Cô bé không nói lời nào gục đầu xuống, hoàn toàn không có ý muốn buông Giang Vấn Nguyên ra.

Giang Vấn Nguyên cảm thấy nếu cô bé không buông tay, nội tạng cậu sẽ nát luôn mất, nhưng cậu không thể hiện đau đớn lên mặt, cực lực khống chế sự run rẩy của cơ thể, một khi để cô bé phát hiện điểm không đúng, quyền chủ động sẽ lập túc thay đổi, "Anh..."

Giang Vấn Nguyên vừa nói tiếng đầu tiên, cửa phòng đã truyền đến âm thanh xẹt xẹt của cưa điện, Lộ Viễn và Giản Dịch bên ngoài vậy mà lại lấy cưa của cô bé phá cửa! Cưa điện dọc theo hình dáng cửa, từ dưới lên trên vẽ một vòng cung như cổng vòm. Khi Lộ Viễn đá văng cửa, thân hình bé gái như sương mù tản đi, khoảnh khắc cơ thể được tự do, bên tai Giang Vấn Nguyên vang lên âm thanh nhẹ nhàng, "Mang ba mẹ cùng nhau đến gặp ta."

Lộ Viễn một tay xách cưa điện, như hung thần át sát xông vào phòng, biểu tình trên mặt nôn nóng xen phẫn nộ, nhìn thấy Giang Vấn Nguyên bình an thì mắng: "Anh có thể đừng không la tiếng nào đã làm ra chuyện nguy hiểm như vậy được không! Mang cưa điện ra có thể so với mạng hả! Nếu anh chết thì phải làm sao!!

Giang Vấn Nguyên bị một trận giáo huấn của Lộ Viễn ập xuống, sờ mũi không dám phản bác, "Cảm ơn cậu cứu tôi, chúng ta nhanh ra ngoài thôi."

Cơn giận của Lộ Viễn vẫn chưa tản đi nhưng không so đo với Giang Vấn Nguyên vào lúc này, cậu dùng tay đẩy Giang Vấn Nguyên, đi phía sau ra phòng khách.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon