Chương 49: Màn chơi thứ sáu

552 62 23
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Giang Vấn Nguyên biết con rối có mối liên hệ đặc biệt nào đó với linh hồn. Cậu không khó chịu với việc dùng rối nhưng cũng không thích. Đối với chuyện Vĩnh Tiền đưa rối cho cậu, Giang Vấn Nguyên hỏi hắn: "Không làm không hưởng lộc, mấy con rối này vẫn nên giao cho Đan tiểu thư đi. Có chúng phòng thân, hệ số an toàn của cô ấy sẽ tăng lên rất nhiều."

Vĩnh Tiền ném cho Giang Vấn Nguyên một ánh mắt 'vẫn còn xài được', "Rối của Hiểu Nhiễm tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Cậu đem theo năm con này, nếu lúc nguy cấp Hiểu Nhiễm không dùng kịp thì nhanh chóng bổ sung vào. Tôi không muốn cậu so thiệt hơn chuyện dùng có lãng phí không, Nếu hai người đồng thời dùng rối cũng không sao, nên nhớ không cần có tâm tư chờ Hiểu Nhiễm dùng trước, hiểm nguy không chờ ai hết."

Vĩnh Tiền đã nói đến mức này rồi, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhận lấy.

Lúc Giang Vấn Nguyên nói chuyện với Vĩnh Tiền, Đan Hiểu Nhiễm đứng cạnh lại sắp khóc. Vĩnh Tiền giao tất cả rối của mình cho cô, lỡ may cô chết thì tất cả chúng sẽ bị trò chơi Bàn tròn thu lại, Vĩnh Tiền sẽ trắng tay. Đan Hiểu Nhiễm muốn giữ lại một nửa cho hắn nhưng Vĩnh Tiền một mực không đồng ý, cô giấu chúng trong nhà cũng bị Vĩnh Tiền phát hiện.

Đan Hiểu Nhiễm mang theo toàn bộ gia sản của Vĩnh Tiền, cô tuyệt đối không thể chết được. Cô lấy khăn tay lau nước mắt, vẫy tay tạm biệt Vĩnh Tiền rồi vào căn phòng nghỉ thường dùng trước khi vào màn.

Vĩnh Tiền không thích cảm giác bị theo dõi, nhưng nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình nên vẫn lui một bước, dùng thiết bị nghe lén thay cho video giám sát, cũng có dụng cụ truyền nhịp tim định kỳ, vòng tay vận động đo oxy, dù có bị thương nặng trở về cũng có thể lập tức được chữa trị. Đồ nên có trong phòng đều đủ cả, tương đối bắt mắt là một chiếc giường đôi và một chiếc giường đơn. Giường đôi dùng thường xuyên nên đã cũ, giường đơn mới tinh, nhãn trên chăn bông vẫn chưa xé, hai giường cách nhau hơn năm mét. Suy nghĩ của Vĩnh Tiền vừa nhìn bài trí là hiểu ngay.

Giang Vấn Nguyên và Đan Hiểu Nhiễm vào phòng lúc 8 giờ, vừa ăn tối không lâu.

Giang Vấn Nguyên chạm vào con rối Vĩnh Tiền đưa cậu để xác nhận năng lực đặc thù, tiếp theo chuẩn bị tốt xích buộc hai rồi nói với Đan Hiểu Nhiễm cuối cùng cũng ngừng khóc: "Bây giờ có lẽ vẫn còn cách giờ vào màn một lúc, chúng ta trò chuyện chút đi. Cô tùy tiện nói tình hình của mình cũng được."

Thái độ Giang Vấn Nguyên làm Đan Hiểu Nhiễm cảm thấy như đang được phỏng vấn, cô co người xoay ngón tay, "Em không biết nói gì nữa."

Giang Vấn Nguyên nhắc nhở cô một chút, "Ví dụ như ưu điểm và khuyết điểm trong trò chơi của mình, cho tôi biết lĩnh vực cô an hiểu và sở đoản của cô. Cô cũng có thể tùy tiện tâm sự chuyện cô một mình đối mặt với trò chơi thế nào, làm sao để thoát hiểm. Hoặc nói một chút mình gặp khó khăn gì muốn tôi giúp?"

Đan Hiểu Nhiễm cắn đến môi mình đỏ lên, nghĩ tới nghĩ lui mới báo một ưu điểm của mình, "Em... Sức chịu đựng không tệ lắm, có thể chạy chậm ba giờ liên tục. Khuyết điểm của em rất nhiều, những thứ không biết cũng rất nhiều, nhưng em sẽ nỗ lực khắc phục!" Nói đến khúc sau, giọng nói cô rất nhẹ, máy nghe lén cũng không thể nghe được lời cô nói, "Em không thể cứ kéo chân sau anh ấy mãi được."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now