Chương 32: Ẩm thực truyền thống thôn Tháp Phụ

690 74 11
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Người chơi nam mới nhìn từng người từng người lần lượt bước qua chỗ mình thì khóc đến sụp đổ, anh ta dùng hai tay thay thế đôi chân đã mất đi tri giác nỗ lực bò về phía trước, muốn đuổi theo giáo sư và trợ giảng cách anh ta ngày càng xa.

Người chơi nam không phải người tàn tật, hai tay chưa qua rèn luyện, cộng thêm địa hình rừng rậm gồ ghề và bóng đêm khiến tầm nhìn mờ ảo, đủ loại bất lợi chồng chất khiến tốc độ bò của anh ta không sao theo kịp tốc độ người chơi khác. Anh ta khóc nức nở, "Xin đừng bỏ lại tôi..."

Lý Na nhìn bộ dạng chật vật của người chơi kia thì không đành lòng. Trợ giảng đã nói, họ còn phải cuốc bộ trong cảnh duỗi tay không rõ năm ngón này một tiếng đồng hồ nữa, đến đuổi kịp tiến độ đã không dễ gì, cô bị thu tay phải, nhìn người kia chật vật Lý Na tuy xót mà không làm gì được. Bây giờ cô cần nhanh tìm được Giang Vấn Nguyên, cùng anh ấy đuổi kịp mọi người.

Lý Na bật đèn rọi một vòng, người đâu rồi? Cô hơi hồi hộp, chẳng lẽ anh ấy bị thứ gì đó trong tối kéo đi mất rồi? Cô goi, giọng hơi hoảng loạn: "Anh Trần, anh ở đâu..."

"Lý Linh Linh, tôi ở đây." Giang Vấn Nguyên trả lời.

Lý Na nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Giang Vấn Nguyên vậy mà đang ngồi xổm bên cạnh người chơi mới, "Cậu tên gì?"

Người chơi mới như nắm được cọng rơm cứu mạng, dùng bàn tay đầy bùn đất nắm lấy ống quần cậu, "Tôi tên Lữ Anh Kỳ, anh đừng bỏ em lại mà."

Giang Vấn Nguyên nói: "Chuyện này quyết định bằng việc cậu có nghe lời hay không."

Lữ Anh Kỳ buộc miệng không hề suy nghĩ: "Chỉ cần anh không bỏ tôi lại, dù có bắt em làm gì em cũng làm!"

"Được rồi. Tôi là Trần Miên, cậu gọi tôi anh Trần là được rồi." Giang Vấn Nguyên mỉm cười, chỉ vào Lý Na đang cầm đèn pin, "Đây là đồng đội tôi, Lý Linh Linh."

Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn tham gia luyện tập với huấn luyện viên chuyên nghiệp hơn một tháng, hiệu quả rất rõ rệt, cậu nhẹ nhàng bế Lữ Anh Kỳ to gần bằng mình lên, là kiểu bế công chúa.

Lữ Anh Kỳ sống tới ngày này, lần đầu tiên bị người cùng giới ôm kiểu công chúa, tuy nội tâm rất ngượng nhưng không dám có ý kiến gì, ngoan ngoãn như động vật nhỏ trong lồng ngực Giang Vấn Nguyên.

Giang Vấn Nguyên nhắc Lý Na đang há hốc mồm, "Lý Linh Linh, nhìn đường."

Lý Na vội chiếu đèn về phía đoàn người đi phía trước.

Khu rừng này khá rậm rạp, thường có nhánh cây vươn ra ngoài, Lý Na bị thu tay phải vừa phải bật đèn cho ba người vừa tránh cây có hơi bận rộn, Lữ Anh Kỳ nhỏ giọng: "Tôi có thể hỗ trợ rọi đèn."

Giang Vấn Nguyên từ chối, "Không cần cậu hỗ trợ."

Lữ Anh Kỳ vâng một tiếng, cúi đầu.

Bước chân Lý Na và Giang Vấn Nguyên vội vã, chẳng bao lâu đã đuổi kịp đoàn người. Một người chơi nam bị rớt xuống cuối đoàn nhìn thấy ba người thì chào hỏi: "Không ngờ người chơi thực lực tổng hợp mạnh nhất vòng này lại có tấm lòng lương thiện như vậy. Tôi là Tưởng Chiến ngồi phía dưới anh, ta kết giao bằng hữu đi."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now