Chương 17 tiểu nữ hài trân bảo

964 97 3
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Chương 17: Kho báu của cô bé nhỏ.

Giản Dịch đi về hướng Tiết Hựu và Lam Trân Trân đang run bần bật, trên mặt treo nụ cười hiền lành, nói qua nói lại một hồi thì khiến hai người kia tức đến sắp sặc bánh bao trong miệng, "Anh Tiết Hựu, chị dâu, hiện tại hai người phải thấu hiểu nỗi khổ tâm của em. Thứ dùng để trang trí treo trên cổ hai người không phải là bướu thịt mà là một cái đầu có chỉ số thông minh. Em treo áo lót và nội y trên đầu không phải để làm nhục anh chị mà là vì để hai người nhớ kỹ phẫn nộ trong lòng, không bị khuôn mặt trên lòng bàn tay khống chế."

"Tiếp theo em muốn đi đánh Boss với Lộ Viễn và Trần Miên, tuy hai người giờ đã tỉnh táo lại nhưng em không thể đảm bảo hai người không bị khuôn mặt trên tay không chế một lần nữa, để phòng ngừa, em chỉ có thể để hai người chịu thiệt thòi bị cột vào ghế. Anh Tiết Hựu và chị dâu chắc chắn hiểu được nỗi lòng của em." giọng điệu Giản Dịch chân thành vượt trội, lực sát thương có thể tính bằng đơn vị tấn.

Vì cậu ta nói một hồi, Lam Trân Trân hung hăng trừng Giang Vấn Nguyên, thù mới hận cũ, hiển nhiên đã biến cậu và Giản Dịch thành đồng bọn. Giang Vấn Nguyên và Lộ Viễn đến lúc này mà còn không biết việc Giản Dịch cho họ vào nhà là hố bọn họ thì chỉ số thông minh quả thật đã bị mấy cái xác không đầu kia ăn luôn hết rồi. Giang Vấn Nguyên đánh giá tình huống, lúc này giải thích với Lam Trân trân vẫn sẽ bị nhận định là biện hộ nên dứt khoát không nói gì hết, "Đi thôi, Giản Dịch."

Giản Dịch mãn nguyện, cười tủm tỉm cùng hai người ra khỏi phòng 2001, sau khi khép cửa thì hỏi thẳng: "Hai ngày nay tôi vẫn ngốc ở khách sạn, tin tức có được không nhiều lắm, hai người đã tìm được chân tướng của thế giới này rồi hả, muốn tôi phối hợp như thế nào?"

Lộ Viễn mất hứng: Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta vẫn nên nói chuyện phân chia lợi ích trước đi.

Sau khi lộ rõ bản chất thì Giản Dịch trở nên sảng khoái hơn rất nhiều, cậu ta tháo nắt kính không độ xuống, "Tôi vốn dĩ không dành nhiều tâm sức trong màn này lắm, tự nguyện bỏ quyền lấy con rối. Xong việc nếu hai người cảm thấy tôi có ích thì chuyển một ít xu diễn đàn là được, cho nhiều ít hai người tự suy xét."

Biểu tình Lộ Viễn hòa hoãn lại: Em không có ý kiến, anh thấy sao?

"Được." Giang Vấn Nguyên giải quyết dứt khoát, "Có chuyện hơi dài dòng, chúng ta đến nhà ăn ở thế giới mộng ảo nói đi. Nếu ở đó gặp người chơi nào nguy hiểm thì thuận tiện trói họ lại."

Sau khi ba người đến nhà ăn, Giang Vấn Nguyên nói thẳng tình huống họ nắm được, "Tuy chúng tôi đã xác định được chuyện cặp vợ chồng nhân viên gấu nhân viên thỏ bị chặt đầu, với chuyện khuôn mặt trong lòng bàn tay thao túng người chơi là do con gái bọn họ, nhưng tôi vẫn cảm thấy phải hoàn chỉnh chân tướng thảm án."

Quyết định của Giang Vấn Nguyên, Lộ Viễn luoon đồng ý vô điều kiện, Giản Dịch không phản đối ngay mà hứng thú hỏi: "Tại sao anh cho rằng việc này cần thiết?"

"Vì đoạn video giám sát này." Giang Vấn Nguyên đặt điện thoại trên bàn cơm, mở đoạn video đã quay trong phòng điều khiển ra, "Cô bé xuất hiện đúng vào lúc nhân viên gấu bị đánh ngã, mà thời gian con bé biến mất, các cậu tự mình nhìn xem."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ