139 Gặp lại

536 48 1
                                    

Hôm đó, cũng là một ngày buồn chán như mọi ngày, Hạ Thiên một mình ở trong phòng rộng lớn, rồi lại một mình đi mua đồ ăn sẵn. Ăn mấy thứ này miết mà Hạ Thiên cảm tưởng người mình chứa đầy chất bảo quản luôn rồi, càng ngày càng lãnh cảm với chuyện xung quanh hơn. Hạ Thiên cảm thấy mọi thứ thật vô vị như món ăn mình ăn hằng ngày vậy. Chẳng có gì là đặc sắc cả.

Trên đường đi về Hạ Thiên, lại thấy một mái tóc "đặc sắc" quen quen, cái màu nâu đỏ đặc biệt này không phải là cái "thằng nhóc" hôm bữa sao? Coi bộ số lần vô tình hai đứa gặp nhau hơi nhiều. Mặc dù thằng này cũng đang ăn một món ăn nhanh: sandwich thế nhưng Hạ Thiên vẫn cảm thấy cả người nó toát ra một cái mùi "biết nấu ăn" tề gia nội thất rất vi diệu. Mà cũng không cần quá tin tưởng nó. Hạ Thiên tự tin là ngẫu nhiên bắt đại một người lạ trên phố về nhà thì kỹ thuật nấu ăn cũng sẽ đỉnh hơn mình rất nhiều. Mà hôm nay thấy thằng này thì bắt nó về vậy. Dù gì cũng phải "báo thù" một chút. Ai biểu thằng này từng sống có lỗi với - bạn - của bạn cậu. Mà thằng kia dường như cũng phát hiện ra ánh mắt "thân thiện" nồng nàn thắm thiết đang chăm chú hướng về mình, nên liền mở miệng:

"Mày nhìn nhìn cái gì?"

"Tao chỉ không ngờ mày cũng không vào viện đó! Cứng dữ!" Hạ Thiên sát lại gần.

"Kệ tao. Liên quan gì đến mày!" Bố mày chính là không có tiền nằm viện đó.

"Mày sống gần đây à? Ở đây gần nhà tao. Biết nấu cơm không?"

"Liên quan gì mày!" Bố mày nấu hơi bị đỉnh đó nhé, nhưng việc gì phải nói cho mày biết?

"Vậy được rồi về nhà tao nấu cơm cho tao ăn!!"

"Mày nói cái..."

Chưa kịp nói xong cậu đã bị ai kia "túm" cổ áo lôi đi mất.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now