427 - 428 Video call

222 27 3
                                    


Hôm đó, Quan Sơn nhớ lại chuyện cũ, khóc một hồi không dứt được, bị Hạ Thiên trêu chọc: "Đừng khóc nữa, khóc nữa tao sẽ quay video lại đó." Hạ Thiên cũng không muốn cậu tiếp tục buồn nữa. "Mày xem, nước mũi của mày dính hết lên người tao rồi này."

"Mày cười cái lol gì vậy?" Quả nhiên Quan Sơn đã bình tĩnh lại, nhưng sau đó cậu cảm thấy xấu hổ khôn nguôi. Mình vậy mà lại đi ôm thằng tró này, thiệt là không ra thể thống gì mà! Quan Sơn vội vùng ra xách cặp đi.

"Đừng đi mà, tao sai rồi." Hạ Thiên cảm thấy hơi hối hận, lúc nãy vẫn còn êm ấm lắm cơ mà. "Trở về với vòng tay của anh đi nào."

"Đm, cút giờ nhìn cái mặt của mày tao thấy phiền vl." Ngại vl.

"Nhóc Mạc sau cứ đánh người hoài vậy."

Thế là cả Hạ Thiên đành lẽo đẽo theo sau tiễn Quan Sơn về nhà.

Hạ Thiên về nhà tắm rửa xong xuôi lại đi ra cầm quyển giáo trình nhạc lý lên xem, kỳ hạn một tuần đặt ra cho bản thân sắp trôi qua. Nên hầu như ngày nào Hạ Thiên cũng thức khuya để tập dợt. Đến khi tặng quà cho người ta xong, người ta còn có thể tìm đến mình học đàn nữa chứ.

Mặc dù ngày nào cũng ngủ ít đi một chút, nhưng Hạ Thiên lại không hề cảm thấy mệt mỏi, mà cảm thấy vì sự chuẩn bị của mình mà trong lòng thấy vui vui, nhóc đó khi nhận quà sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ. Đây là cây ghi ta mà Quan Sơn nhìn trúng hôm trời mưa đó, chắc chắn sẽ là rất thích đi. Mà rất thích thì biểu hiện sẽ như thế nào nhỉ? Hạ Thiên thực sự rất nóng lòng chờ mong. Mà càng nghĩ càng thấy nhớ, muốn xem mặt của thằng nhóc đó, nhìn qua trên giường là áo khoác của nó hôm bữa mấy hôm nay vẫn ngủ cùng mình, Hạ Thiên đột nhiên nổi lên một ý nghĩ. Hạ Thiên lấy cái áo khoác lên gối, rồi gọi điện cho Quan Sơn.

Quan Sơn thấy cuộc gọi qua, phản ứng đầu tiên là tắt máy. Hạ Thiên thấy thế liền gửi một tin nhắn ' Gọi video đi mà ~ Đừng từ chối mà ~" Cùng một bao lì xì 250 tệ (đồ ngốc)

Quan Sơn nhấn nhận lì xì trước rồi nhận cuộc gọi sau.

"Nhóc Mạc có đang nhìn tao không?" Hạ Thiên vui mừng.

"Chuyện gì nói lẹ!" Sau cái chuyện mất mặt hồi nãy, giờ dòm thằng này cứ thấy ngại ngại. Quan Sơn bối rối, lấy một miếng giấy vẽ nguệch ngoạc lên, tỏ vẻ bận.

"Nhìn nè, mặt tao trên camera cũng đẹp trai lắm đó." Vừa nói vừa kéo cái gối đã mặc áo bên cạnh đến sát mình, thành công thu hút sự chú ý của nhóc Mạc.

"Đm, áo tao đó hả?" Quan Sơn thấy cái áo quen quen nên chăm chú nhìn, nào ngờ thằng bên kia dùng một tay như hành động sờ ngực mà đối đãi với cái gối đang phủ áo của cậu. Mặt Quan Sơn tối sầm lại. Đã vậy động tác tay, càng lúc càng mãnh liệt, hết sờ sờ lại nắn. Thật là quấy rối thị giác mà.

"Đm mày lên cơn điên à có gì nói lẹ." Lúc này thì cậu không còn dám nhìn nữa rồi.

"À tao chỉ muốn nói với tao là cái gối của tao rất mềm, sờ rất thích thôi vậy á mà." Không thích bằng ngực của mày. Hạ Thiên làm thêm động tác liếm liếm môi.

"Có chuyện vớ vẩn này thôi thì đừng làm phiền tao."

"Tao đã trả tiền cho mày để nói chuyện với tao rồi nhé!"

"Bộ tao ép mày trả tiền chắc?"

"Nhóc Quan Sơn, Tụi mình tâm sự với nhau đi." Giọng Hạ Thiên mềm đì "Mày có chuyện gì muốn hỏi tao không?" Hỏi sao tao đối tốt với mày không?

"Tao đéo có hứng thú với chuyện gì của mày."

"Đối với những việc tao làm, mày có suy nghĩ gì không?" Có còn sợ tao không? Tao hôn mày còn bỏ chạy không? Còn nổi giận không?

"Mày từng làm qua nhiều trò ngu rồi, Nếu như phải viết một bài văn về việc mày khốn nạn như thế nào, tao có thể ghi được một vạn chữ luôn."

Thì ra mày suy nghĩ thế, nhưng sao tao vẫn thấy đáng yêu thế nhở: "Nhóc Mạc mày đưa mặt lại gần màn hình đi!"

"Hả?"

"Nhanh lên có lợi cho mày đó." Thật sự là tao quá muốn hôn mày rồi, chỉ sợ mày lại trốn đi mất "Gần thêm chút nữa." Hạ Thiên nói thêm "Gần nữa."

Khi mặt Quan Sơn muốn dính với cái màn hình luôn rồi, thì Hạ Thiên nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, rất say đắm, như thế này thì mày sẽ không chạy nữa, đúng chứ?

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now