270 - 275 Giả vờ giả vịt

329 35 1
                                    


Hôm đó, Quan Sơn vội vàng đến nhà của Hạ Thiên vừa đập cửa vừa kêu lớn:

"Hạ Thiên, mở cửa ra, Hạ Thiên." Mãi không thấy người bên trong trả lời, cậu thật sự là lo lắng muốn điên lên, không biết có khi nào người nguy hiểm kia đã hại chết Hạ Thiên rồi không? Trong lúc đang phân vân không biết làm gì tiếp, thì một gương mặt tươi cười hắc ám ra mở cửa.

"Đừng gấp thế chứ. Cửa sắp bị mày đập hỏng rồi."

Hạ Thiên dẫn Quan Sơn vào trong nhà, đối diện với vũng nước sốt cà khi nãy nói: "Nào giúp tao dọn đống này đi."

Không tin được tất cả chỉ là hiểu lầm như vậy, Quan Sơn tức giận nói: "Địt mẹ thằng hãm lol này. Mày lừa tao tới đây để dọn hộ mày hả?"

"Tao có lừa mày đâu, tại mày hiểu lầm chứ bộ."

"Lần này mà không đập mày là tao không mang họ Mạc nữa."

"Này, này, hôm nay tao không thắng nổi mày đâu, ăn một đấm là tao xỉu liền đó."

"Mày nói hơi lố rồi đó, tao đéo tin mấy cái lời chó má của mày đâu."

"Vậy, tao xỉu rồi thì mày nhớ chăm sóc tao nhé!" Vừa nói vừa cúi xuống vũng nước sốt cà, lấy tay hốt một mớ lên: "Mày nhìn xem, y chang máu tươi nhỉ?" Rồi bất ngờ dùng nước sốt cà quét lên mặt cậu. Còn nhấn cả người cậu xuống vũng nước sốt cà.

"ĐM, mày làm cái gì vậy?" Quan Sơn vừa bất ngờ vừa tức giận.

"Người mày bẩn hết rồi, tối nay không cần về đâu!" Hôm nay, Hạ Thiến muốn người này bên cạnh mình, không muốn mơ thấy ác mộng nữa.

"Đm, thằng bệnh hoạn, tao nhịn mày đủ lắm rồi!" Quan Sơn cũng không phải là trái hồng mềm muốn làm gì thì làm, nên đảo người một cái, đè Hạ Thiên ngã ra đất. Nhưng không ngờ hôm nay thằng này yếu vậy, vừa vật một phát đã bất tỉnh nhân sự luôn. Nắm nắm tay cũng hơi nóng, chắc là nó đang sốt rồi. Mình vậy mà lại ăn hiếp một người bệnh đến bất tỉnh nhân sự. Quan Sơn thấy tội lỗi vô cùng, nên lấy áo khoác thằng kia đắp lên người cho nó đỡ lạnh. Còn cởi áo khoác của mình cuốn lại thành một cái gối để thằng đó kê đầu lên, cho đừng bị đau đầu. Xong xuôi bắt đầu quay qua dọn mớ sốt cà.

Trong lúc cậu dọn dẹp, Hạ Thiên dặn lòng mình không được cười để bị phát hiện, thằng ngu này, sao mà dễ dụ quá đi mất! Sao mà đáng yêu quá đi mất!

Dọn dẹp xongi, Quan Sơn quay qua nhìn Hạ Thiên, nó nằm đó cũng được mười mấy phút rồi, hay là mình thưởng cho nó vài cái tát để nó tỉnh lại nhỉ. Nhưng mà, nghĩ lại, thằng này mang tâm tư báo thù rất nặng, nếu làm vậy sau này nó trả đũa mình còn hơn. Mà cũng không thể để mặc nó ngủ dưới bếp thế này, nó đang bệnh, lỡ mai bệnh nặng hơn thì sao? Cậu muốn về nhà nhưng trước khi đi cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho nó đã. Không biết lúc trước mình thiếu nợ gì nó nữa. Cậu thì thầm: "Đây là lần cuối giúp mày đó, sau này đừng làm phiền tao nữa."

"Mie nó, thằng này nặng phết!" đó là suy nghĩ khi lôi thằng này về giường. "Ăn cái đéo gì mà bự con quá vậy, kéo không nổi." Cậu nghĩ khi kéo được nửa thân dưới nó lên giường rồi, còn nửa thân trên "Không đúng, đầu tiên phải lôi thân nó lên trước nhỉ." Đang nghĩ như vậy, thì cậu lại bị bất ngờ kéo xuống. Lúc này thì nửa thân dưới hai người cùng ở trên giường, đè lên nhau.

"Thằng lol này, mày lại lừa tao?"

Lúc này Quan Sơn mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Còn Hạ Thiên vẫn vô sỉ mà trách Quan Sơn đang lợi dụng mình bất tỉnh ăn đậu hũ "Mày đang đè lên hạ bộ của tao đó!"

"Đù má mày!" Thiệt là hết nói nổi thằng này.

"Đừng dữ như thế chứ!" Tao đây chưa bắt mày chịu trách nhiệm mà, nhưng mà: "Mày nhúc nhích qua lại là nguy hiểm lắm đó nha!"

"Bà mẹ, mạy dịch xuống xíu coi!" Quan Sơn nghe Hạ Thiên nói vậy cũng không dám đụng đậy lung tung, kêu thằng kia nhích người trước.

Nhưng thằng đó rất không có liêm sỉ mà đáp lại "Tao không thích bị người khác sai khiến!"

Mẹ mày vậy thì tính nằm trong tư thế này đến bao giờ? Đang lúc bối rồi, thì điện thoại để trong túi quần cậu run lên. Thiệt là càng bối rối hơn nữa. Trong lúc Quan Sơn còn đang chưa biết làm gì thì Hạ Thiên đã rút điện thoại nghe máy hộ cậu:

"Để tao nghe dùm cho." Hạ Thiên nói, đầu dây bên kia là mẹ Quan Sơn, lo lắng cậu vừa về nhà đã chạy đi đâu mất, đến giờ còn chưa thấy về: "A lô, chào cô, Con là Hạ Thiên, Quan Sơn đang ở nhà con cô đừng lo, À tối nay, cậu ấy ngủ lại...."

Chưa kịp nói chứ 'đây' thì đã bị Quan Sơn giật lại điện thoại: "Đừng nói vớ vẩn." Vừa nói vừa cào mặt Hạ Thiên dành điện thoại lại. Sau đó nhanh nhẹn bật người dậy xuống giường nói vào điện thoại với mẹ: "Bậy giờ, con về liền đây, mẹ đừng lo!"

Hạ Thiên vừa ôm gương mặt bị cào đau, vừa tiễn Quan Sơn ra cửa, trước khi đi cậu còn làu bàu:

"Tao dọn nhà bếp với phòng tắm cho mày rồi! Tiền công mai mày trả cho tao cũng được."

"Cần tiền à? Tao có bảo mày dọn đâu?"

"Tao đéo quan tâm, lần này trả gấp đôi, cả tiền bù quần áo cho tao nữa."

"Tính toán thế cơ à?" Mặc dù mỗi lần gặp nhau là thằng này tiền tiền, nhưng Hạ Thiên lại không hề để tâm, mà còn thích nữa: "Tao trả mày gấp mười luôn!"

Nói xong xoa đầu cậu. Dù sao tiền của tao cũng là cho mày xài mà.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now