167 - 168 Nhiệm vụ mật

443 38 2
                                    

Hôm đó, Quan Sơn lại gây chuyện với cán sự lớp, xong buồn bực ra ngoài. Trong mắt mọi người Quan Sơn luôn là đứa khó ưa, thật sự thì trong mắt cậu cũng chẳng có ai dễ ưa gì cho cam. Nhiều lần cậu tự hỏi không biết mục đích của việc đi học là gì? Dù sao cậu cũng chẳng chuyên tâm học hành được.

Đến trường để kết giao bạn bè? Cái này còn nực cười hơn. Không bằng mau mau ra ngoài kiếm tiền còn có thể giúp cho gia đình. Nhưng thật sự cậu còn quá nhỏ, nơi đồng ý mướn cậu cũng không nhiều. Thời gian dư ra ở nhà cũng quá chán. Nếu không phải vì vậy cậu cũng không nguyện ý đi học làm gì. Nhưng cậu không biết. Thế giới ngoài kia, nếu bỏ học mà đi ra thì còn nhiều điều khó khăn lắm. Đang bước đi vô định thì lại thấy một đôi chân chắn ngang đường cậu đi, rõ ràng là cố ý mà: "Thằng kia, rụt chân lại cho tao!"

"Thằng nào chọc giận mày vậy?"

Cậu giật cả mình lại là thằng "tró" này. Cậu nghĩ trong lòng, làm thế quái nào mỗi lần tâm trạng không tốt đi loanh quanh điều gặp thằng này hết vậy? (Để con vui lên đó!) Cậu vội đứng sau gốc cây, niệm thần chú, xem như nó chưa nhìn thấy mình! Xem như nó chưa thấy mình! Xem như nó chưa thấy mình!

"Mày trốn sau gốc cây làm gì? Đúng lúc tao đang có việc muốn trao đổi với mày!"

"Mày cứ xuất hiện trước mắt tao, làm như tao với mày thân với nhau lắm vậy!"

"Vì không thân nên mới cần trao đổi đó!"

"Trao đổi cái quần què, tao đéo trao đổi gì với mày đâu!" Mỗi lần gặp thằng giả tạo này là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp. Như nó toàn trêu chọc cậu.

"Giúp tao làm một việc đi yên tâm, mày sẽ không phải làm không công đâu." Thật sự ra, ban nãy sau khi bỏ đi Hạ Thiên nghĩ đi nghĩ lại vì sao thấy thằng kia khó chịu mà mình lại khó chịu rồi. Bởi vì mình với thằng nhóc kia rất sòng phẳng. Mỗi lần thằng kia ghé nhà Hạ Thiên nấu ăn là Hạ Thiên lại trả tiền nó. Mỗi lần làm gì với thằng này điều đưa tiền. Nhưng hôm nay bóp kê thằng này mà chưa đưa tiền nó, cảm giác không sòng phẳng nữa nên mới cảm thấy khó chịu lạ kỳ, nhất định như thế!

Vậy nên, Hạ Thiên quyết tâm đưa tiền cho Quan Sơn. Nhưng chẳng nhẽ lại đưa tiền rồi bảo hôm nay đây là tiền bóp k. Thế thì... quá kì đi. Hơn nữa thằng kia da mặt mỏng vậy, sợ chừng lý do đưa tiền nhảm xịt như vậy lại không lấy. Nghĩ mãi, Hạ Thiên mới kiếm ra một cái cớ, viết vội vào một mảnh giấy. Chuẩn bị gấp đôi phần tiền chi khi Quan Sơn nấu ăn, đi kiếm cậu. Tại bóp hai lần xem như gấp đôi tiền vậy. Vậy mà khi mình gặp tính đưa tiền thì thái độ thằng kia thế này đây!

"Nghe đây.. tao ghét nhất loại người như mày, đừng nghĩ mày có tiền có quyền, mày có quyền sai được tao, trừ khi mày lăn từ đây xuống, thì tao sẽ suy nghĩ lại." Quan Sơn vừa nói vừa chỉ vào phía dưới.

Đã biết ngay là sẽ như thế này mà, nhưng dù sao tiền cũng đã chuẩn bị rồi phải đưa thôi "Được thôi!"

Hạ Thiên nhanh chóng đáp ứng làm Quan Sơn có chút kinh ngạc, thằng này sao hôm nay tốt lành thế? Uống lộn thuốc nào rồi hả? Bất ngờ, Hạ Thiên chụp lấy vai cậu, đem cả hai cùng lăn từ trên đồi xuống, trước khi tiếp đất còn khéo léo lợi dụng sức quay cho cậu tiếp đất ngay thùng rác. Trả thù được thằng này làm mình khó chịu thỏa mãn quá đi mà. Yeah!

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now