266 - 269 Phát sốt

378 40 2
                                    


Hôm đó, Hạ Thiên nằm mơ thấy ác mộng, thấy con cún con mà cậu thương yêu chớp mắt đã biến mất, còn lại là bị chôn mất. Chỉ vì cha cậu bảo không được phép nuôi. Vậy mà.... con cún đó. Hạ Thiên giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ... Hạ Thiên liền lấy điện thoại nhanh tay gọi cho người nào đó còn đang say giấc nồng.

Quan Sơn bắt máy, đầu dây bên kia, không cần nói chuyện, cái giờ linh này điện cậu biết chắc đó là ai.

"Đù má, mày lên cơn à? Ai cho phép mày phá giấc ngủ của bố hả?" Cậu luyên thuyên "Mày tin tao đập một phát là mày văng mẹ vào tường rồi tao đấm rụng răng mày không?" Mắng chửi liên tiếp mà đầu dây bên kia không đáp lại, Quan Sơn thầm mắng trong lòng, mie thằng điên, rồi tắt máy.

Hạ Thiên nghe tiếng mắng chửi mà trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. May quá, vẫn còn đây. Thiệt là muốn bắt cóc cậu về nhốt cạnh mình 24/24 quá. Nghĩ thế Hạ Thiên thiếp đi, không mộng mị, mà không biết là mình đã bị sốt rồi.

Hôm sau, Hạ Thiên không đến trường, cô giáo chủ nhiệm gọi cho Hạ Trình. Hạ Trình đến tìm phát hiện Hạ Thiên bị sốt liền mang đi bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ, bảo không có gì nghiêm trọng, dặn về nhà ăn uống bồi bổ. Thế nên, trên đường Ha Trình hỏi Hạ Thiên muốn ăn gì bồi bổ. Hạ Thiên nói phải ăn sandwich mới cảm thấy khỏe được. Vậy nên Hạ tổng đành phải hạ mình đứng xếp hàng đi mua bánh sandwich cho cậu em trai hay đòi hỏi này.

Cùng lúc đó, Quan Sơn cũng đang xếp hàng mua sandwich. Hôm nay, hiếm lắm mới có một ngày không bị thằng khốn ấy vây quanh. Vậy mà không thoát khỏi bị những đứa con gái fan của thằng khốn đấy vây quanh. Tính đến hiện giờ đã là tốp thứ 8 đến tìm hỏi cậu tại sao Hạ Thiên không đến lớp rồi. Có mệt không hả? Thiệt là bực mình quá đi mà. Quan Sơn cảm thán, những lúc mình bực mình như thế này lẽ ra thằng ấy phải xuất hiện rồi chứ sao hôm nay lại không thấy đâu. Đang nghĩ vậy thì có một người sau lưng huých cậu lên phía trước. Đang tính sẵn tiện quay ra sau mắng người thì thấy... Ơ, cái khí chất này quen quá, kiểu vừa chạm vào đã thấy mùi nguy hiểm rồi. Thêm cả khuôn mặt đó nữa, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

Cậu thực sự thắc mắc tại sao cái người toàn thân sặc mùi nguy hiểm này lại có thể thích ăn sandwich đến xếp hàng đợi mua, nên đi theo hắn ta thử. Thấy hắn đến một cái xe xịn. Kính xe hạ xuống để lộ ra người bên trong. Người đó vậy mà lại là Hạ Thiên! Quan Sơn vội quay mặt đi, nhưng trong chớp mắt đó vẫn cảm nhận được Hạ Thiên đã liếc thấy mình.

Quan Sơn vội chạy đi, trên đường về nhà cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, thằng cha nhìn nguy hiểm đó có mối quan hệ như thế nào với Hạ Thiên. Nhìn hai người rất giống nhau. Chẳng lẽ đó là cha của Hạ Thiên? Nhưng mà nhìn cũng còn rất trẻ. Chẳng lẽ mười mấy tuổi đã có Hạ Thiên. Càng nghĩ càng cảm thấy, không phải chỉ mình Hạ Thiên là nguy hiểm, mà cả dòng họ điều nguy hiểm, thật là đáng sợ quá đi mất. Cậu ước chi không phải thấy cái bản mặt của nó nữa.

Vậy mà vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã nhắn tin cho cậu. Chưa đến cửa nhà đã nhận được tin nhắn : 'Tao đang ở nhà, mày qua đi!!'

Quan Sơn thật sự cảm thấy rất phiền, muốn block mẹ nó cho rồi, nhắn lại: 'Đi chết mie mày đi.'

Thế nhưng thằng kia gửi cho Quan Sơn một tấm hình bàn tay đầy máu me cùng với hàng chữ 'giúp tao với', khiến cậu sợ phát khiếp lên được. Chẳng nhẽ cái tên nguy hiểm kia làm cái gì Hạ Thiên rồi. Nhớ đến tin nhắn vừa gửi đi, cậu lại thấy hối hận, vội vàng nhắn lại.

'Hạ Thiên khi nãy tao chỉ nói đùa thôi.'

'Hạ Thiên, thiệt ra tao không ghét mày lắm đâu.'

Đầu dây bên kia, Hạ Thiên đối diện với chai nước sốt cà chua vừa mới làm đổ thắc mắc: "Này là tỏ tình lại hả?"

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now