466 - 467 Công Khai

309 24 1
                                    

Hôm đó, giờ nghỉ trưa Quan Sơn nói bọn đàn em đến căn tin trước, còn mình thì đi tìm Hạ Thiên, không biết sao hiện giờ, cậu chính là rất muốn gặp Hạ Thiên. Tiếc là đến lớp bạn học nói Hạ Thiên hôm nay buổi sáng không có đến trường.

"Mày lén lút làm gì thế hả?" Kiến Nhất núp sau lưng cậu.

"Đm! Mày hù dọa tao à?"

"Tụi mình đi diễn tập đi!"

"Không đi!" Bây giờ thì còn tâm trạng nữa đâu mà đi.

Không tìm được Hạ Thiên nên cậu đành ra một góc ở sân sau trường ngồi, lấy tấm ảnh khi nãy ra nhìn, mặc dù cậu rất thích cây ghita kia, nhưng đối với cậu bây giờ mà nói, tấm ảnh này còn trân quý hơn nữa. Không hiểu sao, nó làm cậu thấy buồn. Hai đứa cậu thật sự khác xa nhau quá, có nhiều khoảng cách quá, hai đứa lại là con trai. Hạ Thiên có ý gì với cậu, đối xử với cậu như thế nào, chẳng lẽ cậu còn không biết, thế nhưng mà, muốn cậu làm sao đáp trả đây?

"Thằng đần." Cậu lầm bầm "Mày thật sự không hiểu."

"Thật vậy không.." Hạ thiên không biết cách nào tìm được cậu ở chỗ này "Nếu con người không có dũng khí thay đổi bản thân, thì họ không xứng đáng có được ước mơ." Nói xong trực tiếp bế cậu lên. Quan Sơn bị bất ngờ, hai chân cậu quắp ngang eo Hạ thiên mới không bị ngã xuống. "Anh Mạc em dẫn anh đi ăn nè."

"Đm thả tao xuống!" Quan Sơn tưởng thằng kia phải cúp cả ngày, đang nhớ muốn chết thì nó lại thò mặt ra, lại còn làn hành động xấu hổ nay· "Bỏ tao xuống, không tao thổi bay đầu mày bây giờ."

"Xem ra mày không hiểu tao rồi. Nhưng không sao mình có thể dùng tương lai từ từ tìm hiểu nhau." Hạ Thiên nghĩ, nếu hôm qua không thành công thì cứ xem như hôm nay là hôm qua, tặng quà rồi, lại đưa cậu đi ăn. Nói chúng là sẽ (tấn) công đến khi nào cậu cảm động thì thôi. Dẫu sao ngày nào bên cạnh cậu, cũng đều hạnh phúc.

Quan Sơn thật sự là xấu hổ muốn chết luôn rồi, nhưng mà không có vẫy xuống nữa chỉ kéo áo khoác che đầu lại để người ta đừng nhìn thấy là thằng tró này đang bế mình.

Hiển nhiên là trước khi đến căn tin, Hạ Thiên vẫn còn biết chừa cho Quan Sơn chút mặt mũi, thả cậu xuống để cậu tự vào. Lúc chọn đồ ăn xong, Hạ Thiên tranh dùng thẻ ăn của mình tính luôn phần ăn của Quan Sơn, trên thẻ hiện ra số dư hơn 30 triệu.

"Thằng ngu này, cái thẻ ăn thôi mà nạp hơn ba mươi triệu! Mày tính ăn bò dát vàng hay gì?"

"Tao thích cách mày mắng người lắm đó." Không biết sao khi hai người đã xác định quan hệ rồi thì Hạ Thiên nhìn Quan Sơn làm gì cũng thấy dễ thương hết, dù cho là đang chửi người, mặc dù trước đó đã dễ thương rồi, bây giờ còn dễ thương hơn gấp bội nữa.

"Thằng thần kinh.." Quan Sơn không cảm nổi thằng này, xách hộp cơm đến chỗ bọn đàn em, bỏ qua câu nói mày có thể giữ thẻ của tao nè của Hạ Thiên.

Hạ Thiên theo sau, ngồi đối diện Quan Sơn, sau đó như muốn tuồng hết đồ ăn cho cậu, nhóc Mạc nhà mình còn ốm quá, phải nuôi béo tốt hơn mới được. Như thế thì mới có thế...

"Đừng có gấp thêm đồ ăn cho tao nữa!"

"Mày vẫn còn đang lớn đó, ăn nhiều vào!"

"Đm mày mới là đang lớn đó."

Tội nghiệp đám đàn em của Quan Sơn đều là cẩu độc thân, chứng kiến một màn này không biết nên biểu hiện ra sao nữa, sợ là biểu cảm không đúng thì lại bị đập. Vậy nên khi Hạ Thiên dùng tay quẹt miệng cho Quan Sơn thì cả bọn chính thức chịu hết nổi. Giải tán đi hết.

"Cút ra đừng có mà động vào mồm bố!" Cậu đánh tay Hạ Thiên.

"Ơ, sao đàn em mày bỏ đi hết kìa."

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu