282 - 283 Xa nhau

340 29 1
                                    


Hôm đó, Quan Sơn cảm thấy thân dưới khó chịu. Tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh.

"Đợi mày bốn tiếng rồi. Cuối cùng cũng chịu tỉnh."

"Mấy giờ.. rồi?"

"Sắp sáng rồi."

Vậy là thằng này từ đó đến giờ túc trực ở đây hả? Mà ở đây là, cậu nhìn lại xung quanh, là bệnh viện.

"Tao.. phải về nhà. Tao không trả nổi viện phí..."

"Trả xong rồi. Tao cũng đã báo cho mẹ mày, bác ấy đang tới!"

"Mày nhiều chuyện như vậy làm gì? Tao sẽ không cảm ơn mày đâu."

Mày như vậy tao mới thích đó! Hạ Thiên nghĩ trong lòng, búng tai thằng nhóc này một cái rồi đứng dậy: "Được rồi, mày có tinh thần như vậy rồi thì chắc là không có vấn đề gì nữa."

"Tao không yếu đuối đến thế đâu."

"Mau nhìn tao thêm chút nữa đi!" Đang có một ôn thần đang đợi Hạ Thiên ngoài kia, hôm nay náo nhiều như vậy, một lát nữa Hạ Thiên đương nhiên biết mình phải đi đâu: "Tao phải đi rồi!"

"Cút!"

Ra ngoài, quả nhiên Hạ Trình đang đợi ở trên xe:

"Coi như lần này tôi nợ anh.." Nhưng Hạ Thiên vẫn lo lắng trong lúc mình không ở đây, thằng nhóc kia sẽ gặp nguy hiểm "..giúp tôi khiến mấy người đó về sau đừng làm phiền bạn tôi nữa."

"Tao không làm từ thiện. Điều kiện?"

"Tôi sẽ về gặp cha." Hạ Thiên biết đây là điều mà hai người kia mong muốn, trước khi ra đây cậu cũng đã nghĩ về vấn đề này rồi, vậy là phải tạm chia cách với thằng nhóc kia, nhưng việc này cũng chỉ là vì, đảm bảo an toàn cho thằng nhóc đó thôi.

"Để tao đặt vé máy bay ngày mai cho mày!"

"Ngay bây giờ đi!" Sớm đi sớm về.

Trưa hôm sau, Quan Sơn tỉnh dậy ăn đồ mẹ đưa đến xong, thì Kiến Nhất bước vào, nói tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm cậu. Thằng này thật là lắm mồm lắm miệng, vừa đến đã nói luyên thuyên nào là. Cô về đi để cháu chăm sóc Quan Sơn. Sau đó còn tỏ vẻ tự nhiên ôm cậu thắm thiết: "Tóc đỏ, tao tưởng mày chết rồi chứ!"

"Cút ngay!"

Mẹ cậu vừa đi khỏi thì thằng đó vào ngay truyện chính: "Mày còn chưa kể với tao, sao tối qua mày với Hạ Thiên bị đám người kia đuổi theo vậy?"

"Liên quan đéo gì đến mày..."

Kiến Nhất nhìn chằm chằm thằng tóc đỏ, thiệt là không ngờ nhe, nhưng mà kinh nghiệm sống nhiều năm trong đời của Kiến Nhất đã chỉ ra: Nhất định là có GIAN TÌNH. E hèm: "Mày với Hạ Thiên coi bộ có nhiều bí mật với nhau ghê quá hen."

"Đm, nói năng cho cẩn thận." Mà nói đến đây, Quan Sơn biết mình làm sao bực mình khi thằng Kiến Nhất đến đây thăm mình như vậy. Là vì.. thằng kia, sao thằng kia không tới? Không phải là tối qua kêu nó cút đi nó liền cút thật rồi chứ? "...Hạ Thiên đâu?"

Kiến Nhất nhìn Quan Sơn hơi lạ, gian tình với nhau kiểu gì mà Hạ Thiên xin nghỉ học một tuần mà thằng này lại không biết ta. Vậy nên Kiến Nhất nói việc Hạ Thiên đã xin nghỉ học rồi cảm thán đúng là thằng nhà giàu lắm tiền muốn gì cũng được bla bla bla... Nhưng Quan Sơn đều không nghe lọt vào tai nữa. Thằng khốn kia, tối qua nói phải đi, là thật sao? Lúc đó điện thoại để trên tủ đầu giường reng lên nên Quan Sơn cầm lấy xem. Là tin nhắn từ số máy lạ.

Hạ Thiên đến bên kia, không có sóng wifi. Điện thoại lại mất sóng, không nhắn tin được. Nên dù nửa đêm bên đó rồi. Vẫn nằng nặc bắt Hạ Trình kiếm cho mình một cái sim và điện thoại bên đó. Đăng kí xong xuôi, liền quen thuộc gửi tin nhắn đến số điện thoại mà bản thân đã thuộc làu.

'Goodnight! Don't close Moutain ~' Phía sau còn để một icon tự tạo đáng iu (do tin nhắn văn bản nên không gửi icon hình ảnh được) để dễ nhận diện. Đường xa quá mệt nên quên mất chênh lệch muốn giờ. Bên đó vẫn là ban đêm, nhưng bên này đã là trưa chờ trưa chực rồi.

Vậy nên khi Quan Sơn nhìn thấy một đoạn tin nhắn như thế này. Không hiểu chuyện gì. Nhưng trong lòng vẫn dâng lên một niềm ấm áp khó tra. Cứ mãi nhìn chằm chằm điện thoại như thế đấy. Sau đó cũng gửi lại một tin: 'Thằng chó' kèm icon tự tạo, tao biết là mày rồi đó.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora