347 - 357 Bấm lỗ tai

306 30 1
                                    

Hôm đó, Hạ Thiên vừa chơi bóng rổ xong liền tìm Quan Sơn đang ngồi cạnh sân. Thằng này vừa đấu thua nên mặt buồn, cau lại như chó vậy. Nhưng trong mắt Hạ Thiên thì vẫn thấy đáng yêu lạ: "Thua rồi cũng đừng giận nữa mà."

"Đừng có làm phiền tao, mệt chết được." Quan Sơn gạt tay nó ra.

"Ui, mày nóng quá nhỉ?" Hạ Thiên muốn lãng sang chuyện khác, sẵn tiện nó cũng muốn hỏi từ lâu "À, đúng rồi mày bấm lỗ tai từ bao giờ thế?"

"Liên quan đéo gì đến mày?"

"Nói đi mà ~" Là đang muốn giấu à? Càng giấu Hạ Thiên lại càng muốn biết. "Lí do nào khiến mày tự nhiên muốn khoe mã như vậy hả?"

"Tao đéo có rảnh đến vậy."

"Nói đi!"

Thiệt sự là Quan Sơn không muốn nói đến, mà thằng tró này cứ cù nhây mà.

"Là Dị lập làm cho tao."

Nghe xong cái này, tâm tình đang vui vẻ của Hạ Thiên bay đi mất. Cùng lúc đó lại thấy thằng Dị Lập trong sân bóng rổ liếc sang. Cứ nghĩ đến việc thằng đó đã bấm lỗ trên người Quan Sơn là máu trong người Hạ Thiên như sôi lên. Nhưng bên cạnh tức giận, nó còn có chút, đau lòng. Dùng tay trực tiếp xỏ qua, chắc là đau lắm đi. Hạ Thiên hít một hơi thật sâu, quay sang hỏi Quan Sơn: "Đau không...?"

"Chuyện hai năm trước rồi!" Có đau thì cũng đã qua rồi.

Lúc Quan Sơn tránh né thế này rõ ràng đến Hạ Thiên cũng cảm thấy cơn đau khi đó. Vậy nên dùng tay quay mặt cậu sang đối diện với mình: "Sau này mày phải đeo khuyên tai tao tặng. Không được tháo xuống!"

Quan Sơn nhớ lại cảm giác khi đó, chỉ vì mở lời giúp một thằng nhóc khác, mà Dị Lập đã tức giận với cậu. Hắn đè, cậu vào tường, dùng khuyên tai hắn đang đeo xỏ qua tai cậu: "Chịu được đau thì tao sẽ suy nghĩ lại việc thả mày đi!"

Hạ Thiên thay áo thể dục thành áo thường xong, xong rồi sân sau ngồi tần ngần, mặc dù uy hiếp Quan Sơn mang khuyên tai mình tặng. Nhưng ngoài trừ hôm đó ép buộc cậu đeo lên đến chỗ studio ra. Từ đó về sau, cũng không thấy cậu đeo thêm lần nào nữa. Người ta, rõ ràng là không thích rồi. Mình cũng không nỡ ép buộc mà..

Quan Sơn đi ra sân sau, hiếm khi có dịp thằng kia không kiếm cậu, mà cậu từ đi kiếm nó. Quả nhiên, thằng tró này ngồi ngu người ở đây mà. Hẳn là nó còn nghĩ đến chuyện hồi nãy đi. Vậy mà này còn tỏ ra vẻ nguy hiểm lắm.

"Cái khuyên tai mày đưa tao không thể đeo ở trường được..."

"..." Là tại mày không thích đồ tao tặng.

"Sẽ rất dễ bị thầy cô phát hiện, nên là Hạ Thiên. Mày tặng tao một đôi khuyên tai màu đen đi!"

"..." Hạ Thiên như không tin được vào tai mình, Quan Sơn là đang vòi quà đúng không.

"Có điều đeo hay không thì tùy vào tâm trạng của tao, mày không quản được đâu."

Cái này, quá là, quá là thích đi mà. Được vòi quà mà cũng cảm thấy thích như vậy. Hạ Thiên liền không kiềm được mà đứng lên ôm cậu vào lòng. Thật là muốn hôn, nhưng nhớ đến hôm đó, lại sợ Quan Sơn chưa sẵn sàng, nên nhịn không được mà chỉ đành cắn vào cổ cậu một phát.

"Mày cắn cái gì vây? Đm." Quan Sơn vùng vẫy ra "Thả tao ra. Mày bị điên à?" Quan Sơn vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, bây giờ còn trong trường đó nhe, thằng này tự nhiên cắn người. Là chó à?

Hạ Thiên vui không biết nói gì thêm nữa, liền nắm tay cậu đi một mạch đến tường phía sau.

"Này đi đâu đấy?"

"Đi mua khuyên tai cho mày! Nhóc Mạc mày trốn học cùng tao đi." Hạ Thiên đề nghị.

Nhưng khi nhìn thấy độ cao của tường thì Quan Sơn nghĩ chắc thằng này bị điên rồi, làm sao nhảy qua được? Vậy mà thằng kia đu một phát lên tường luôn. 'Đỉnh vãi' Quan Sơn cảm thán trong lòng.

"Lên đây, đi với tao." Hạ Thiên nói đưa tay xuống, Quan Sơn nhìn đôi tay này, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy rất ấm áp, và cũng rất đáng để tin tưởng. Nhưng tay sao lúc nào cũng phải nghe lời thằng này chứ.

"Tao không muốn làm cái trò điên khùng này với mày."

"Sao sợ rồi à?"

"Tao cóc thèm sợ."

Thế là cậu đưa tay ra, nắm lấy tay nó.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ