457 - 460 Chuẩn bị.. đi tắm

299 26 2
                                    

Hôm đó, Hạ Thiên đã cất công chuẩn bị rất kỹ, đầu tiên là sẽ tặng quà bất ngờ cho cậu, sau đó thì dẫn cậu đi ăn, nhưng vì kinh nghiệm lần trước, thấy Quan Sơn không thích đi nhà hàng, nên Hạ Thiên đã tự tay chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà, sau đó thì, e hèm..... dù sao Hạ Thiên cũng không tính hôm nay để Quan sơn về nhà.

Vậy mà tan học, tóc đỏ lại biến mất không chút bóng dáng, việc này quả thật là, không có nằm trong kế hoạch của Hạ Thiên, bao nhiêu dự định của nó vậy mà tan thành mây khói. Gọi điện hỏi thăm, bên kia còn giọng lành lùng: "QQ Tao đéo rảnh đi chơi như mày!" Câu này thật sự là quá đã kích Hạ Thiên mà, đã tốn thời gian và công sức chuẩn bị nhiều như vậy, lại bị người ta xem không ra gì, lẽ nào là tự mình đa tình thật sau. Hạ thiên cũng không gọi lại chỉ nhắn hai tin nhắn: 'Tao có đồ muốn đưa cho mày, tao để nó trong ngăn kéo.' 'Từ giờ tao sẽ không làm phiền mày nữa, tạm biệt.'

Quan Sơn đang đi làm thì nhận được tin nhắn này, thằng kia, là giận thật rồi sao, nó cũng chưa từng nhắn tin kiểu với cậu như vậy. Thế nên sau khi tan làm, bước chân của Quan Sơn không ý thức được mà đã đến căn hộ của Hạ Thiên mất rồi. Gõ cửa vài lần không thấy ai ra mở cửa. Quan Sơn tự mắng mình trong lòng, mẹ mình đến đây làm gì? Đang tính bỏ về, thì một bàn tay kéo cậu lại. Cả người Hạ Thiên ướt nhẹp, chỉ quắn mỗi cái khăn, lúc đó nó đang tắm, nghe tiếng rõ cửa, chưa kịp mặc đồ liền đã vội chạy ra, sợ người chạy mất, vậy mà thấy người rồi, thì trong lòng vẫn còn tức vì chuyện hôm nay bị cho leo cây.

"Mày biết mày sai ở đâu không?"

"Tao đéo làm gì sai cả?"

"Lần sau còn làm tao bực mình nữa, thì tao sẽ hôn mày đấy!"

Hạ Thiên lúc nói lời này nghiêm túc đến mức làm Quan Sơn đỏ mặt: "Mẹ mày.. lần sau.. tao đợi mày được chưa?"

Chỉ là tan học đợi nhau thôi mà sao thằng này làm căng thế.

"Mày chưa ăn gì đúng không?" Hạ hiên hỏi sau khi hai đứa đã ngồi yên trong phòng.

"Đừng mong tao sẽ nấu cho mày ăn." Hôm nay đi làm mệt muốn chết.

Nhưng Hạ Thiên chỉ đợi câu này, tao nấu cho mày ăn. Sau đó vui vẻ xuống bếp, lấy món ăn đã cất công chuẩn bị. Mời Quan Sơn ngồi lên bàn ăn đã được chuẩn bị rất tinh tế, còn hai ly rượu, à hai đứa chưa đến tuổi nên đổi hai ly rượu thành hai ly nước chanh vậy.

Quan sơn công nhận đĩa decor trang trí rất đẹp nhưng đồ ăn bên trong thì... thật sự nhìn không ra gì.

"Cái thứ gì đây?" Quan Sơn nói, dùng muỗi khuấy khuấy cái-thứ-gọi-là-đồ-ăn trong dĩa.

"Bánh hấp đông lạnh đó, vị không tệ đâu."

"Trông mày thì thông minh, nhưng sau mà nấu ăn như thằng ngu vậy?"

"Thư giãn đi nào, tao không có tẩm độc đồ ăn đâu. Tin tao đi.." Hạ Thiên vừa nói, vừa gác chân để lên đùi cậu "Tin tao đi!"

"Đm mày, tao muốn về!" Quan Sơn nhột muốn chết.

"Giá của nó tới ba chữ số lận đó, mày muốn trả công cho tao như thế nào.." Hạ Thiên đang nói cái gì Quan Sơn cũng không hiểu "ở lại nhà tao đêm nay được không?"

"Bà mẹ mày tránh ra..!"

"Mày có thể tắm trước rồi ăn lại cũng được." Hạ Thiên vừa nói vừa nhấc người Quan Sơn lên.

"Đm mày!" Quan Sơn hoảng hốt "Mày tính làm gì thế hả?" Cậu dùng cả hai tay cầm lên cửa nhà tắm, để nó đừng lôi cậu vào nữa.

"Giúp mày cọ lưng." Hạ Thiên trả lời rất tự nhiên.

"Mày là thằng khốn vô sỉ!"

"Mày biết được như vậy là tốt rồi, đây là lần đầu tiên tao phục vụ người khác đó, mày phải cảm kích đi chứ." Hạ Thiên vừa nói vừa nở ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm.

"Đệt! Cứu! Mày cút bà mày ra."

"Yên coi, mày không cởi quần áo thì tắm kiểu gì?"

Quan Sơn, tức quá hóa giận, thoát ra không được, liền vung tay lên, vô tình tán chúng mặt Hạ thiên một cái bốp.

"Mày thật sự không lịch thiệp gì hết đó!" Lúc này thì mặt Hạ Thiên thật sự rất khó coi rồi. Nó dùng tay nhấc cả vai và chân cậu lên, như xách hàng rồi trực tiếp quăng vào bồn tắm.

"Thằng điên này, đê tao xuống! Tao tự tắm được." Lúc này thì hai đứa cùng ngồi trong bồn tắm rồi, Hạ Thiên ngồi phía sau Quan Sơn. Mặt cậu đỏ hết cả lên, thằng kia còn tính làm cái gì nữa!

"Ngồi yên." Hạ thiên dùng tay vén cái áo đã ướt của Quan Sơn lên, lộ ra tấm lưng trần "Em đã hứa giúp anh Mạc cạ lưng rồi, vậy nên là, em bắt đầu đây."

"Đm mày buông ra!" Quan Sơn lúc này cả hốc mắt đều đỏ, xem ra là tức thật rồi.

Vẫn là.. không đành lòng ép.. vậy nên Hạ Thiên ra ngoài thay quần áo rồi lấy đồ đã chuẩn bị sẵn cho nhóc Mạc, thầm mắng bản thân minh thật là một thằng yếu đuối.

"Nhóc Mạc ơi, đừng giận, mở cửa đi mà!"

"Mày cút xa bố ra!"

"Tại tao kì lưng chưa đủ thoải mái sao? Lần sao tao sẽ cố gắng mà!" Đây là lần đầu của tao thiệt mà.

Quan Sơn, thay áo xong thì đi ra, tuy người cậu cũng không đến nổi nào, nhưng mặc đồ của thằng Hạ Thiên, vẫn là có chút rộng.

"Mày éo còn bộ nào khác à?" Cậu vừa nói vừa xắn tay áo lên "Tao muốn về!"

"Đừng mà, tao không muốn mày mặc bồ đồ đó của tao về đâu."

Quan Sơn liếc mắt lên tường thì thấy bức tranh Hạ Thiên vẽ cậu đi tắm quả thật đã được lồng kiếng treo lên, không nghĩ ngợi liền đưa tay lên xé xuống, hiển nhiên bị Hạ Thiên ngăn lại. "Nhẹ tay chút đi, báu vật của tao đó!"

Quan Sơn bó tay với thằng này, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đi về, vậy nên, thu dọn quần áo ướt, rồi bước ra cổng.

"Nhóc mạc mày đừng đi mà." Hạ Thiên vẫn lẽo đẽo theo sau "MÀY không được đi!" Hạ thiên nói không được, trực tiếp dùng vũ lực kéo người lại. Lẽ ra hôm nay đã chuẩn bị hết. Lẽ ra phải rất lãng mạn vậy mà. Không biết là bản thân đã sắp xếp sai ở chỗ nào nữa. Hạ Thiên đối với sự tự tin của mình, trước mắt Quan Sơn không ngừng bị phá hủy.

"Mày lại làm cái gì nữa."

Hạ Thiên nắm lấy hai tay cậu xoa lên mặt mình, "Tao có một giấc mơ tối qua."

"Đồ thần kinh.." Quan Sơn muốn rụt tay lại, giờ đây mỗi lần tiếp xúc với thằng này cậu đều cảm thấy là lạ rồi.

"Con chó mà tao làm mất hồi nhỏ, nó lại quay về với tao." Hạ Thiên dùng một chất giọng trầm ấm, kể chuyện của nó mà lại như không phải của nó, nhưng Quan Sơn vẫn nghe có chút mũi lòng "...tao mới chợt nhớ ra là... tao không thích ở một mình tí nào.. mày ở lại với tao đi."

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now