192 - 193 Lời Nhắn

455 38 2
                                    


Hôm đó, Quan Sơn thất thần ủ dột về nhà, cậu cảm thấy rất đau lòng, cậu không muốn ở trường thêm một giây phút nào nữa, cứ ở nơi đó là cậu lại nghĩ về thằng "tró" kia. Cứ nghĩ đến việc nó đang trêu chọc mình.

"Con đã về rồi sao? Chưa tới giờ tan học mà" giọng mẹ cậu đầy lo lắng.

"Hôm nay con không phạm lỗi gì ở trường đâu, thật đó!" Cậu không muốn mẹ buồn lòng vì mình, nhưng cậu thật sự đạng rất buồn.

"Mẹ tin con mà? Gặp chuyện gì không vui thì có thể tâm sự với mẹ mà!"

Quan Sơn khưng lại một chút "Mẹ!" Thật sự hai mẹ con cậu cũng rất yêu thương nhau, nhưng cậu không thể tâm sự với mẹ là cậu bị một thằng con trai hun được! Nghĩ thế cậu vội về phòng đóng cửa lại "Con suy nghĩ rồi nói với mẹ sau!"

Cậu nằm dài lên giường, đầu giường là mảnh giấy mà Hạ thiên đưa cho cậu hôm đó, đệch, hôm nay thì chẳng còn sợ cái miẹ gì cả, câu mở ra, bên trong ghi là "tao biết mày sẽ dòm trộm mà thằng tró, mau qua nấu thịt bò hầm cho tao ăn" cậu tức giận vò nát mảnh giấy quăng vào thùng rác. Cùng lúc đó mẹ cậu bên ngoài kêu vọng vào.

"Quan Sơn có bạn đến tìm này!"

"Bạn?" Mình làm gì có bạn nào, với giờ này có thể đến tìm mình chỉ có thế là.. cậu mở cửa ra quả nhiên không sai.. người đến là Dị Lập!

Như có chuyện không tiện nói trong nhà để mẹ cậu nghe thấy, nên Dị Lập kéo cậu ra ngoài, đi một đoạn rõ xa, đang trong lúc cậu tính mở miệng hỏi thì Dị Lập ngừng lại bảo tới rồi. Phía trước, là một đám người nhìn bất hảo. Đứng giữa là một thằng lớn tuổi nhất đang phì phèo thuốc lá. Thấy cậu, hắn ta bỏ điếu thuốc xuống, từ tốn nói.

"Gọi mày ra đây là có chút việc muốn nhờ, tao có thằng em trai, phạm chút chuyện ở trường, bây giờ trường đang điều tra, nếu như bị phát hiện, nó sẽ bị đuổi học. Nghe nói, mày vốn muốn nghỉ học mà nhỉ?"

"Anh muốn nói gì vậy?"

"Tao muốn mày giả làm nó!"

"Gia đình nó thuộc loại khá giả, nên nó sẽ đưa mày ba vạn. Đủ không?"

Sau khi ra giá, thằng kia bỏ đi, chỉ còn mình cậu với Dị Lập và đám đàn em.

"Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi."

"Sao lại tìm tôi?"

"Tao biết là mày muốn nghỉ học từ lâu rồi." Thế nhưng Dị Lập không muốn mình là người hại câu, hắn muốn mình là người giúp cậu "Không cần phí thời gian ở trường làm gì, đợi thôi học rồi, mày đến quán bar nhà anh mà làm việc." Như vậy cậu mới có thể hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, trong thế giới chỉ có mình hắn.

"Anh làm vậy là để sau này lợi dụng tôi sao?"

"Nếu anh nói "đúng" thì sao?" Mày phải rõ tấm lòng anh mày như thế nào rồi chứ "Mày đừng có làm vẻ như mình là người chịu thiệt thế, đây là số phận của mày rồi, có điều nếu bây giờ muốn ngừng lại thì vẫn còn kịp đấy!" Dù sao hắn cũng tôn trọng quyết định của cậu.

"Không tao sẽ giả làm nó để bị đuổi học!" Nghĩ đến việc hôm nay, cậu không mốn đến trường thêm ngày nào nữa, một chút cũng không.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now