397 Dị Ứng

233 18 3
                                    


Hôm đó, Hạ Thiên đeo khẩu trang đến trường, mọi người hỏi thăm "Cậu bị ốm à?" Hạ Thiên cũng lười giải thích nên nhận "Ưm" bản thân mình bị ốm. Sau khi được các bạn nữ hỏi thăm quan tâm thì thấy Quan Sơn đi ngang qua. Dĩ nhiên phải nhân cơ hội này giả vờ đáng thương để được chăm sóc rồi. Thấy hôm nay Quan Sơn đã đeo khuyên tai mình tặng, trong lòng đang bệnh nhưng Hạ Thiên cũng thấy vui tươi hơn.

Quan Sơn dường như cũng nghe thấy chuyện Hạ Thiên bị bệnh, vậy mà lại tuyệt tình: "Cảm thì cút xa ra, đừng có lây bệnh cho tao!"

Hết cách, đành phải nói thật cho cậu biết vậy, Hạ Thiên không phải bị cảm mà là bị dị ứng, ban đỏ nổi lên cả mặt. Đối với người rất tự tin về ngoại hình như Hạ Thiên thì đây đúng là một đả kích lớn mà.

"Quan Sơn này, nếu một ngày tao trở nên xấu xí, thì mày còn muốn ở bên tao không?"

"Ai thèm ở bên mày! Phắn dùm tao hộ cái!"

"Thật ra thì, sáng nay tao ăn nhầm đồ nên bị dị ứng.." Cái này Hạ Thiên không muốn cho ai nhìn, nhưng muốn cho Quan Sơn nhìn thử xem sau. Hạ Thiên muốn bộ dạng của mình như thế nào, thì Quan Sơn cũng phải biết.

Thế nhưng Quan Sơn lại né tránh: "Này đừng cởi ra, tao đéo có muốn nhìn!"

"Ghét tao rồi hả..?" chưa kịp või vĩnh thêm, thì Quan Sơn đã đạp chân Hạ thiên một phát, rồi nhanh chân chạy đi.

Thật là buồn quá đi mà. Hạ Thiên vừa nghĩ vừa đau lòng, nên bước chân tới lớp cũng chậm hơn. Đến nơi rồi thấy trên bàn có một miếng bánh sandwich phía dưới là một lời nhắn 'Đừng chết là được.'

Quả nhiên ý là, 'Có xấu thì vẫn yêu' mà.

Hạ Thiên vì khi sáng mới ăn tí đồ đã dị ứng nên không ăn nữa, giờ có cũng có chút đói, nhưng mà nhìn miếng sandwich dễ thương này lại không nỡ ăn. Chỉ đành đưa lên mũi ngửi ngửi. Đúng là hương vị của tình yêu mà. 

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now