Đêm ba mươi

384 27 1
                                    

Hôm đó, buổi sáng hai đứa đi chùa cầu an trước. Hôm nay, khi ra ngoài đường, thằng kia lại quay về mode bám người kì lạ, trên đường đi nhất quyết phải được nắm tay, lí do vì hôm nay đông người, nếu không nắm tay thì sẽ bị lạc! Đây là cái lí do chó má gì! Con nít nhà ai mấy tuổi rồi mà bự con vậy. Bộ sợ người ta không thấy hay sao, bộ sợ không kì quái hay sao, sợ thiếu người dòm sao?

"Nếu ngại thì đeo khẩu trang là được mà, ngoài trời vẫn lạnh lắm đó, hôm nay người đi chùa đông như vậy, nếu không nắm tay chắc chắn là sẽ bị lạc thiệt đó!" Hạ Thiên nói như thật. "Lúc đó mày lại mất công tìm tao, tao lại mất công tìm mày rỗi lại lỡ thời gian về nhà nữa."

Quan Sơn vậy mà lại nghe lời thằng ngu kia, đeo khẩu trang nắm tay nó, dù sao sát khí quanh người cậu ầm ầm, người lạ hiếu kỳ, vừa liếc qua cũng sợ mà tự biết phải dời mắt đi chỗ khác. Chỉ có Hạ Thiên là vui vẻ. May là khi về nhà thăm mẹ cậu, thằng này còn có chút ý thức mà tách tay nhau ra.

Mẹ cậu khi thấy Hạ Thiên cùng đến ban đầu cảm thấy rất bất ngờ, nhưng thằng này lại ra vẻ giả tạo thân thiện, chào hỏi, làm bầu không khí tự nhiên lên tức khắc. Dẫu sao cũng là bạn cũ của Quan Sơn về nước ghé thăm.

"A tụi cháu có chuẩn bị ít quà!"

"Thật là khách sáo! Con cháu trông nhà không phải như người ngoài vậy!"

Mẹ cậu cười thật xán lạn, hôm nay sợ bên ngoài đông người, nên mẹ cậu đã ở nhà chuẩn bị sẵn buổi ăn gia đình ấm cúng. Cơm nước xong, Hạ Thiên ngồi nói chút chuyện liên quan về vấn đề kinh doanh với chú Dương. Quan Sơn nghe lúc hiểu lúc không, nhất quyết không cần nghe nữa, đứng lên vào bếp phụ mẹ rửa chén còn hơn.

"Con ra ngoài ngồi chơi đi!"

"Con vẫn là con của mẹ đó, không phải giả bộ người ngoài như thằng kia đâu." Nói rồi, xắn tay lên, thay mẹ rửa chén.

"Quan Sơn..."

"Dạ!" Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, thấy biểu cảm của mẹ có chút kì quái "Mẹ có sao không?

"Con.. con là.." Giọng mẹ cậu run run, như lấy hết can đảm nói tiếp "..con là đang quen với Hạ Thiên?"

Cái này, hên là Quan Sơn vẫn chưa đụng đến bát, nếu không đã làm vỡ mất rồi.

"Mẹ, sao mẹ lại nghĩ chuyện kì quái như vậy." Cậu muốn hét lên, nhưng vẫn cố gắng khống chế âm điệu, chỉ để mẹ cậu nghe thấy.

"Mẹ không phải nghĩ chuyện kì quái, mẹ thấy mỗi khi con ở cạnh Hạ Thiên.. con sẽ trở nên rất vui vẻ." Mẹ cậu vừa nói vừa nhìn sang chỗ ghế hai người kia đang ngồi "Mẹ xin lỗi... mẹ không phải người mẹ tốt, mẹ.. chưa bao giờ làm con cảm thấy vui, chắc con cảm thấy mẹ và gia đình là gánh nặng nhiều lắm!" Lúc này thì bà đã không còn kiềm được nước mắt rơi lã chã, Quan Sơn, thấy mẹ đã lớn tuổi vậy rồi, vẫn vì mình mà lo lắng, cũng cảm thấy buồn theo.

"Khi bé, con lúc nào cũng luôn vui vẻ.." mẹ cậu nói tiếp, nhưng khi nhà mình xảy ra chuyện rồi.. mẹ không thấy con cười nữa.. con lúc nào cũng cộc cằn.. rồi lại hay đi đánh nhau.. mẹ biết là chuyện gì.. nhưng mẹ không làm được gì hết. Mẹ cảm thấy rất bất lực, hức hức.. đến khi có Hạ Thiên, mẹ thấy con đã đỡ hơn rất nhiều, rồi sao đó lại thấy con buồn hơn, mẹ cứ nghĩ, là không giúp được con nữa rồi. Hôm nay, hôm nay lại thấy con có thể vui vẻ như vậy, mẹ vui lắm, mẹ mới cảm thấy không hối hận nữa... nếu không mẹ cứ cảm giác mẹ là người bỏ rơi con.."

"Mẹ à.. con.."

"Con không phải giấu mẹ, mẹ không ghét bỏ chuyện.. như vậy đâu.. con mong mẹ hạnh phúc.. mẹ cũng chỉ mong như vậy mà.."

Mẹ Quan Sơn khóc một hồi, nên phải ở trong bếp một lúc, đợi mắt bớt đỏ mới bước ra.

"Hôm nay hai mẹ con tâm sự gì mà lâu quá vậy!" Bác Dương cười hỏi.

"Em kể chuyện xấu của anh đó."

"Thật vậy à, haha, mà anh đâu có gì để nói tốt đâu, hên là có em yêu." Bác Dương nghe vậy chẳng nổi giận mà lại đùa lại, mẹ cậu cười lên, nụ cười rất hạnh phúc, cũng đã lâu rồi cậu không thấy mẹ cậu cười như vậy, xem ra, việc cậu rời đi vẫn là quyết định đúng đắn.

"Cũng trễ rồi, tụi cháu về ạ." Là Hạ Thiên đứng dậy xin phép trước. Thật ra Quan Sơn cũng không muốn ở đây thêm lâu. Hạ Thiên thật là biết ý.

Cả hai chào tạm biệt xong ra về, đến bên ngoài, Hạ Thiên lại thân mật như xưa, choàng tay qua vai cậu: "mày lại buồn nữa hả?"

Quan Sơn không trả lời.

"Mày xem, con phố trước nhà mày tràn ngập không khí tết luôn hen."

"Không phải nơi nào cũng vậy hả?"

Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ thiên dừng lại ở một cái cầu trượt trong sân chơi trẻ em gần đó.

"Nhóc Mạc, tao muốn chơi cầu trượt."

"Thì đi đi thầng đần!" Muốn chơi thì tự chơi, ông mày còn bận suy nghĩ đây này.

"Đi nào ~" Hạ Thiên đẩy cậu về phía trước, dĩ nhiên chơi là phải cũng chơi rồi.

"Mày tự chơi mình đi."

"Hồi nhỏ không có ai chơi với tao hết á."

Quan Sơn vậy mà lại bị thằng ngu này kéo lên cầu trượt cho con nít.

"Này.. thả bố ra... bà mẹ nó."

Quả nhiên hai thằng thì to con lớn xác, cái thang thì nhỏ xíu, đến giữa cái thang thì bị kẹt lại mất tiêu.

"Bị kẹt rồi!"

"Không sao vậy thì ngồi đây xem pháo hoa cũng được."

Quan Sơn ngẩng đầu lên, quả nhiên, đang bắn pháo hoa mừng năm mới, từng ánh sáng lóe lên bầu trời, ánh cả lên gương mặt cậu. Cậu cảm thấy, cuộc đời này, trong đêm tối, ánh lên ánh sáng rực rỡ như pháo hóa vậy, chỉ mong là không chóng tàn.

Hạ Thiên ôm cậu từ phía sau, dịu dàng nói: "Tao sẽ không đi đâu cả, luôn ở cạnh mày. Chúc mừng năm mới. Năm nay chăm sóc tốt nhau nhé!"

"Năm nào tao cũng sẽ chăm mày luôn!"

"Mày là tỏ tình với tao hả?"

"Điên à, bỏ ra, thằng này.."

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now