223 - 224 Thử hơi

325 38 3
                                    


Hôm đó, cơm nước xong xuôi, Hạ Thiên cùng Quan sơn ra công viên phía sau xà quần hột hồi cuối cũng cùng tìm được khuyên tai. Quan Sơn cảm thấy như vậy cũng xong rồi đi, đến lúc bye bye được rồi:

"Tìm được khuyên tai rồi, mày cũng ăn chực nhà tao xong rồi, giờ thì cút về đi. Sau này đừng đến tìm tao nữa, không tiễn!"

"Cứ như vậy mà về thì chán lắm." Hạ Thiên vừa nói vừa đẩy cậu "Đi chơi bóng rổ đi."

"Đéo!"

"Đi thôi!"

"Đm đừng có đụng vào tao!"

"Nếu mày thắng thì bất kì điều kiện gì mày đưa ra tao cũng đồng ý hết, được không?"

"...Thật không?" Kể cả việc cút ra khỏi mắt tao?

Ôm hi vọng chiến thắng, Quan Sơn đi theo Hạ Thiên đến sân banh.

"Cái mặt của mày trông cũng được phết đó!" Hạ Thiên nói, Thằng oắt kia đúng là bây giờ càng nhìn càng thuận mắt mà, thân hình đẹp, thể lực cũng tốt, hôm nay nó mặc áo ba lỗ, nên nhìn thân hình càng đẹp hơn nữa "Trận này cần tao nhường mày không?"

"Chơi lẹ đi!"

Thằng này thở không ra hơi rồi còn làm màu, vậy mà không biết từ bao giờ Hạ Thiên đã biết được cách đọc được tính cách nó, mà càng đọc cũng càng thích. Nhìn nó thật là, muốn liếm quá đi mất.

Đi vài đường bóng, quả nhiên Quan Sơn mệt quá, không theo nổi nữa

"Phản ứng chậm quá đó nhóc Mạc!" (không còn gọi là don't close mountain nữa, từ khúc này về sau là gọi nhóc Mạc luôn)

"Câm mồm!" Quan Sơn không chịu nổi khiêu khích, hét lên, tìm cách cướp lại banh.

Mày thích giành banh chứ gì? Thì tao cho mày giành banh. Hạ thiên hơi lơi tay cho Quan Sơn lấy được banh, nhưng tạo thế để khiến cậu ngã rồi té đè lên người cậu.

"Đù má! Mày cố ý à?" Mặc dù Quan Sơn không biết thằng kia cố ý như vẫn cứ thét lên như vậy, mà thằng kia còn nằm ì trên người cậu. Không có ý định đứng dậy, cậu phải lay nó "Biến ngay!"

"Chân tao bị chuột rút,! Đừng cử động, đợi tao một chút!" Đừng cử động nếu không tao chịu không nổi. Hạ Thiên nói siết chặt hai nắm tay để hai bên người cậu, để không làm gì lung tung. Hạ Thiên sợ buông lỏng tay một tí thôi là không kiềm được, rõ ràng là người mình thích đang trước mắt mình, lại trong lòng mình, lúc này Hạ Thiên chỉ muốn ôm thằng kia vào lòng, hôn lên. Nhưng Hạ Thiên biết, làm vậy thì thằng kia sẽ lại sợ mà chạy đi mất, chưa kể còn cảm thấy bị khi dễ, tổn thương, lại khóc. Nên Hạ Thiên.. không dám, nhưng thật sự là Hạ Thiên cảm giác cả ngày gần gũi như thế nào vẫn không đủ, phải làm sao để thằng nhóc này mới chịu thích mình? Lỡ như.. lỡ như.. thằng nhóc này mãi mãi không thích mình thì sao? Với tính của Quan Sơn cũng có thể lắm. Thế nhưng trước khi thằng kia sẵn sàng Hạ Thiện không muốn ép buộc, không muốn làm thằng nhóc này đau lòng thêm một tí nào nữa, một tí cũng không!

"Chút nữa là xong thôi..." Không biết có phải khi Hạ Thiên nói ra những lời này có chút chân thành hay không, mà giọng mềm đi rất nhiều. Quan Sơn nghe cũng có vẻ.. thật thật. Nên thôi để nằm vậy một lúc, dù là ngại muốn chết. Hạ Thiên cảm thấy lừa cậu được càng đắc chí hưởng thụ, cảm thấy làm sao mà cả ngày gần gũi bên cậu cũng thấy không đủ. Thậm chí bây giờ nằm trên người cậu, ngửi hơi của cậu, ngửi bao nhiêu cũng thấy không đủ. Cái này, không phải chỉ là thích thật rồi đi. Mà thật sự là thích chết mie luôn.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now