431 - 436 Cắm trại

218 25 3
                                    

Hôm đó, mới sáng thứ bảy, Kiến Nhất đã gọi điện hỏi Hạ Thiên "có muốn đi dã ngoại không?"

"Không đi!"

"Vậy mà thằng tóc đỏ chuẩn bị hết đồ ăn rồi đó, mày không đi thiệt hả?"

"Đi!"

Thật là dễ dụ mà Kiến Nhất nghĩ, sao đó gọi điện thu thập thêm Quan Sơn. Dã Ngoại đương nhiên là phải nấu ăn ngoài trời, không thể nào thiếu đầu bếp được. Kiến Nhất cũng đã chuẩn bị đầy đủ đợi Quan Sơn đến liền khoe với cậu. Quan sơn thấy trong nồi chỉ có củ cải muối với gạo đã tát cho Kiến Nhất một phát tỉnh người. Thằng này nấu ăn không biết, lựa đồ ăn cũng không biết hay sao? Vậy nên đành tự xắn tay áo dẫn tụi này vào siêu thị tiện lợi mua đồ. Thịt, hành gia vị. Con mua thêm nước chuẩn bị sẵn nữa. Xong xuôi đến quầy thu ngân thì bước chân của cả bọn đã chùn lại. Lúc này Hạ Thiên còn chưa đến. Vậy nên Kiến Nhất liền nhấc máy gọi: "Aloo anh đẹp trai, anh có thể vào rồi đó!"

"Để tụi bây đợi lâu rồi, xuất phát được chưa?" Hạ Thiên tươi tỉnh bước vào, Kiến Nhất biểu tình như không chỉ vào xe hàng và quầy thu ngân.

Hạ Thiên cũng bỏ qua Kiến Nhất tới nhéo má cậu: "Nhóc hư này, chỉ có lúc này mới nghĩ đến tao thôi hả?"

"Đm!" Cũng không phải cậu là người bày ra cái trò dã ngoài này "Mày bị mù hả? Rõ ràng là hai thằng kia mà." Cậu chỉ vào Chính Hi và KIến Nhất, Nhưng hai thằng kia trưng ra bộ mặt phủi bỏ hết mọi trách nhiệm.

"Tóc đỏ, Hạ Thiên nói đúng rồi, sao mày chột dạ vậy?"

"Chột dạ cái con mie!" Thiệt là tức chết với hai thằng này, cậu quay qua Hạ Thiên "Tao thích tiền của mày đó thì sao hả?" chứ chẳng lẽ tao thích mày?

"Nhóc Mạc, mày đang tỏ tình với tao hả?" Não bộ Hạ Thiên tự động viết lại câu trên là tao thích mày đó thì sao hả?

Thật là cạn lời mà...

Đến nơi dã ngoại thì cũng đã trưa rồi, muốn có cơm ăn, thì phải trông cậy vào bản thân, nên Quan Sơn phân phó Chính Hi và Hạ Thiên đi lấy gỗ về. Hạ Thiên vừa nghe chỉ thị vừa lấy điện thoại ra lén chụp hình thêm, là nhóc Mạc bận đồ đi chơi nhé, không phải đồng phục nè. Phân phó xong hai thằng to con, rồi kêu thằng yếu ớt Kiến Nhất đi rửa rau, còn mình thì chuẩn bị đồ nấu ăn.

Thật vất vả, phải nhờ đến anh Khâu trợ giúp mới nhóm được một nhúm lửa lên, nấu được một miếng cơm ăn đàng hoàng, thì mới phát hiện vậy mà lại quên mua chén đũa. Hai thằng Chính Hi và Kiến Nhất, dùng que củi làm hai đôi đũa, không chút xấu hổ mà dành cái nồi cơm, chỉ xới ra một phần để lên nắp cơm đưa cho cậu và Hạ Thiên, ý hai tụi bây tự xử, đồ ăn đã chia đều, tình bạn đến được đây thôi.

Quan Sơn nhìn hai đứa kia chóp chép, ngon quá đi mà, thơm quá đi mà mà cảm thán nhân sinh không biết kiếp trước là đã nợ tụi này cái gì. Quay lại bên này, Hạ Thiên cũng nghiễm nhiên cầm đôi đũa gắp đồ ăn ở nắp cơm trên tay cậu. Cậu chịu đủ lắm rồi.

"Đm, ai cho mày ăn chung hả?"

"Vậy anh Mạc ăn trước đi, còn thừa em bao nhiêu thì em ăn." Nói đoạn làm bộ mặt vô cùng ủy khuất như vợ hiền dâu thảo.

"Đm, dẹp cái bản mặt mắc ói của mày đi."

Đi từ sáng đến giờ thật sự cũng rất đói, nên Quan Sơn oằm một miếng lớn đồ ăn vào miệng.

"Má của mày phồng thật đó nhé!"

"Liên quan gì đến mày?"

Liên quan chứ, em ăn đồ ăn còn anh thì ăn.. vừa nghĩ Hạ Thiên vừa chồm người qua cắn một miếng rõ to trên mặt của Quan Sơn. Là tại cậu làm Hạ Thiên đói quá nhé!

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now