Đêm ba mươi (kho quẹt)

746 45 1
                                    

Về đến nhà Hạ Thiên lại thay đổi hẳn, như trở thành một con người khác, tách hẳn ra khỏi Quan Sơn. Cái này, Quan Sơn không biết nói sao...

Có khi nào Hạ Thiên buồn lòng việc gì không? Nói mới nhớ, lúc nào việc của cậu Hạ Thiên cũng đều quan tâm, chỉ cần cậu khẽ cau mày là thằng kia đã biết cậu vui hay buồn. Vậy mà, Hạ Thiên lúc nào nghĩ gì thì cậu đều không biết. Có phải cậu quá vô tâm rồi không?

Thế nên, sau khi đi tắm ra thay vì về giường ngủ như thường lệ thì cậu ra ghế sô pha định bụng hỏi thăm một chút. Hạ Thiên vẫn còn thức đang lướt điện thoại. Thấy cậu đến thì có hơi bất ngờ, để điện thoại ra sau ngồi dậy.

"Tao.. hôm nay muốn tìm mày tâm sự."

"Ừ là chuyện hồi chiều mẹ cưng nói gì với cưng à." Hạ thiên nói bằng giọng bỡn cợt, nhưng Quan Sơn cảm nhận được là nó đang quan tâm mình. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, hôm nay cậu rất có xúc động muốn ôm lấy Hạ Thiên. Nhưng.. làm sao mà chủ động được cơ chứ. Nên cậu đành ngồi co chân lên ghế, rồi tự vòng tay ôm lấy chân mình.

"Mày làm điệu bộ như vậy. Không phải là muốn tao ôm mày chứ?"

Cậu không nói gì, mặt đỏ bừng, gãi đầu, thằng này sao cái gì cũng đoán được hết vậy. Lần này chịu không được! Dĩ nhiên là Hạ Thiên, nó choàng người qua ôm lấy cả người cậu vào lòng. Quan Sơn có chút xấu hổ, nhưng vẫn có chút hài lòng.

"Không phải chuyện của mẹ tao." cậu muốn làm rõ một chuyện "mà là chuyện.. của chúng mình." Giọng cậu lí nhí.

"Mày muốn hỏi gì?" Lúc này Hạ Thiên đã vùi đầu vào vai cậu, không thấy rõ biểu cảm, nhưng nghe giọng nó không hiểu sao cậu thấy yên bình đến lạ. Cậu để mặc nó hít hơi trên cổ mình, cảm thấy quen thuộc như ngày nào.

"Sao mày tránh tao?"

"Tao.." lúc này Hạ Thiên mới ngẩng mặt lên, không biết phải do ánh trăng chiếu từ ngoài vào mơ hồ quá hay không, mà cậu thấy một biểu cảm chưa thấy bao giờ trên mặt Hạ Thiên, bất đắc dĩ, còn có chút... xấu hổ. Lúc này thì Hạ Thiên tách ra khỏi người cậu hẳn "..không có."

Lúc này còn bảo không có? Có phải là quá miễn cưỡng rồi không? Vậy nên Quan Sơn chồm người tới trước, mặt sát mặt Hạ Thiên, muốn nhìn rõ lại biểu hiện của thằng này, Hạ Thiên lại lui về phía sau một chút. Cậu lại nhích lên một chút. Cứ thế Hạ Thiên ngồi sát đến mép ghế luôn rồi. Nếu còn nhích nữa e là xuống đất luôn đi.

"Mày đừng có ép tao!"

Thật không ngờ có ngày nghe chính miệng Hạ Thiên nói ra câu này. Quan Sơn mém cười ra tiếng, thì bị Hạ Thiên vòng tay qua kéo lại. Lúc này cậu ở tư thế quỳ đứng trên ghế, Hạ Thiên vòng tay qua ôm người cậu, đùi cậu chạm vào giữa hai chân Hạ Thiên, mới phát hiện ra điểm bất thường của nơi đó, hơi ấm tỏa ra, khiến cả người cậu nóng lên, nóng đến mặt cũng đỏ lên, tay đặt trên vai Hạ Thiên cũng run lên không biết nên đẩy ra hay không.

"Tao.." Hạ Thiên lại vùi đầu vào ngực cậu giọng nói khàn khàn đầy dụ hoặc "..nói là đợi mày. Đợi mày chấp nhận. Nhưng mà mày nói đi.. nhịn nhiều năm như vậy rồi... có khi nào sẽ hư luôn không?"

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now