477 - 478 Từ nay về sau sẽ lo cho mày

302 22 2
                                    


Hôm đó, Kiến Nhất gửi cho Quan sơn một tin nhắn 'Tóc đỏ nhớ đến vườn bách thảo hen, có một món bảo bối may mắn đang chờ mày' 'Hả?'

Quan Sơn bán tín bán nghi nhưng vẫn đến xem thì được Kiến Nhất tặng cho một hạt nhìn giống quả óc chó. Bản tính hiếu kỳ làm cậu muốn tách nó ra thử xem như thế nào. Thế mà thằng Hạ Thiên lại muốn dành phần thể hiện.

"Nhóc Mạc tao có thể tách nó ra bằng một tay cho mày xem đó."

"Mày làm như tao không làm được đó!" Gì chứ cái này cậu cũng làm được, mà cái hạt này sao mà hơi bị cứng, kết quả là dùng một tay không tách được, vậy nên dùng hai tay, hai tay cũng không được thì dùng răng, vẫn không được, Quan Sơn tức muốn phát điên lên rồi, đến một cái cửa tính dùng cạnh cửa để tách hạt ra.

Để quả ngu ngục này vào cánh cửa, giờ thì dùng tay đóng cửa lại thôi. Thế nhưng cái quả này, vậy mà còn không bể, lại còn văng lên trúng mắt Hạ Thiên, lúc này Quan Sơn cũng chả thèm quan tâm cái quả may mắn đó bay đi đầu rồi, vội vạch mắt Hạ Thiên lên xem, quả nhiên, đỏ hoe, còn bị xước một vệt trên mí mắt. Quan Sơn tự nhìn cũng thấy nhói.

"Mày.. mày không sao chứ."

Hạ Thiên cúi đầu vào vai Quan Sơn tìm an ủi: "Lỡ tao bị mù, mày tính bù đắp thế nào hả?"

"Thì.. từ giờ trở đi tao sẽ lo cho mày.."

Cũng hôm đó, Kiến Nhất đá ghế Chính Hi hỏi có muốn ăn bún ốc không. Chính Hi nói không, nhưng giờ ra chơi vẫn theo Kiến Nhất ra cổng sau trường lấy tô bún ốc ăn cùng, lúc đó thì thấy thằng tóc đỏ lấm la lấm lét lấy một bịch thuốc, thấy bọn nó còn hét toáng lên, làm Kiến Nhất phải nhắc nhở: "Be bé cái mồm thôi kẻo bị phát hiện bây giờ."

Quan Sơn tính ra không phải làm chuyện xấu vẫn bị phát hiện là sao? Hên là tụi kia chưa biết cậu mua gì. Mà tính ra cũng là bản thân mình chơi ngu. Quan Sơn cảm thấy có chút tội lỗi nên mua băng cá nhân cho thằng Hạ Thiên. Lúc tìm thấy nó thì đã có gái bu hỏi thăm, rồi còn chỉ chỉ lên mặt nó, rồi đưa băng cá nhân cho nó, đã vậy miếng băng cá nhân nhìn còn dễ thương xin xẻo hơn mình. Cậu là lo bò trắng răng rồi đi!

Vậy nên Quan Sơn quay đầu đi, vô tình lại bị Hạ Thiên phát hiện kêu lại.

"Mạc Quan Sơn."

Quan Sơn vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

"Mày đi đâu đấy?" Lúc này thì từ đi thành chạy rồi "Mày chạy làm cái gì? Hạ Thiên vẫn tiếp tục réo! "Dừng lại thằng kia!"

Dĩ nhiên, cậu không dừng, mẹ nó lúc này mà dừng bị phát hiện chẳng phải là bị cười thúi đầu à? Thế nhưng chân Hạ Thiên dài hơn, chạy cũng nhanh hơn. Sắp đuổi tới nơi rồi, Quan Sơn mới mở miệng bào chữa.

"Tao chỉ đi ngang qua thôi."

"Mày giấu cái gì trong tay?"

Mẹ thằng này xa vậy cũng thấy, mắt tró à "Dm!" Quan Sơn mắng, vừa quay lại nhìn vô tình sẩy chân, té rồi, Hạ Thiên cũng thuận thế mà té lên người cậu, nhất quyết lôi vật trong tay cậu ra xem.

"Đi ra!" Quan Sơn bối rối "Không phải cho mày đâu."

Là một miếng băng cá nhân. Hạ Thiên nhìn thấy nhóc Mạc quan tâm mình đến vậy thì cười không ngậm được mồm

"Cho tao hôn mày một cái nhé!"

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ