260 - 262 Lộ hàng

351 35 4
                                    

Hôm đó, trời mưa, Chính Hi và Kiến Nhất đang không biết làm sao về thì đột nhiên có một ánh sáng chói qua. Thằng tóc đỏ đang mang dù!!!! Vậy nên hai thằng không hẹn cùng nhau sáp lên.

"Trùng hợp quá ta mày cũng đến trạm xe phía bắc đúng không?"

"Cây dù này cũng lớn quá ha." Chính Hi tiếp lời.

"Này, hai đứa tụi bây!" Quan Sơn giành giật lại cây dù "Hai thằng này phắn ngay cho bố!"

"Tụi mình thân nhau như vậy rồi mà, ngại ngùng chi nữa?"

"Nghiêng xíu về bên này đi."

Ba đứa tụi nó, lớn tiếng trên sân trường nên đương nhiên là Hạ Thiên để ý thấy. Hạ Thiên cũng không mang dù. Mặc dù có một bạn nữ đến ngụ ý cho đi chung. Nhưng dĩ nhiên là Hạ Thiên từ chối. Lao ra cùng với đám kia. Đầu tiên là tách hai thằng kia ra khỏi Quan Sơn, rồi chen vào chính giữa: "Trùng hợp quá ta, cho mượn chỗ xíu coi!"

"Lại thêm mày nữa à? Vai tao ướt rồi đây này." Quan Sơn càm ràm "Thế thì che làm cái gì nữa? Tui bây thong thả chen nhau đi. Tao đi về trước!"

Hạ Thiên nghe thế, lấy tay choàng qua chỗ vai cậu. Kéo cậu vào sát trong. Để tay mình bên ngoài mặc cho bị mưa ướt: "Đừng có đi, xíu nữa là tới rồi!"

Vậy là bốn đứa chen vào một cây dù đi về. Đến gần trạm xe thì trời tạnh mưa. Hạ Thiên xà quần với hai đứa Chính Hi và Kiến Nhất tiếp. Thằng Kiến Nhất hại Hạ Thiên đụng phải một vũng nước. Giờ thì quần cũng ướt luôn rồi.

Quan Sơn nhìn vào mấy cây đàn ghita ở một cửa hiệu gần đó. Thật ra mỗi lần đi ngang cậu đều nhìn chúng lâu hơn, nhưng không muốn để ai biết. Đặc biệt là mấy thằng tró này. Nên hôm nay vội vàng đi nhanh qua.

"Mày đi nhanh vậy làm chi?"

"Tao về nhà cũng phải báo cáo với mày à?"

"Đừng có lạc đường nghen!" Hạ Thiên nói với theo, khi thấy Quan Sơn cố tình đi nhanh hơn.

"Cút mẹ mày đi!"

Đợi Quan Sơn đi khuất rồi. Hạ Thiên mới ngước mắt nhìn lên thứ ban nãy cậu vừa nhìn? Là thích đàn sao?

Tối đó, về đến nhà, Hạ Thiên vẫn không ngừng nghĩ về thứ cậu thích. Nên nhắn tin wechat với cậu. Sau nhiều lần bắt ép thì hôm nay cũng có wechat của nhau rồi.

'Này, Nhóc Mạc nói chuyện chút đi!' Hạ Thiên có chút kích động vì đây là hai đứa lần đầu nói chuyện wechat với nhau.

"'Không tiện!'

Thằng này, nói kiệm lời, nhắn tin cũng kiệm nhắn tin nữa là sao?

'Hả?'

'Về mặt tâm lý? Hay sinh lý?'

'Tao không để ý đâu.'

Hạ Thiên nhắn một loạt tin nhắn mà bên kia không ai trả lời, nên rất thắc mắc.

'Này ~ đang làm gì đấy hả?'

'Đừng làm phiền tao?' Chẳng lẽ nói là đang ị? Mày làm tao không tập trung nổi luôn này. Thằng tró.

'Chà, tò mò ghê.' Nghĩ thế Hạ Thiên liền nhấn nút gọi.

Quan Sơn không quen dùng wechat, vì cậu chẳng có ai mà kết bạn cả. Còn mẹ cậu thì về nhà gặp thôi. Vậy nên khi thấy cuộc gọi đến, câu loay hoay không biết làm sao tắt máy.

"Lịt miẹ! Là Video call? Tắt thế nào bây giờ?"

Trong lúc cậu chưa biết tắt thế nào thì bên kia đã kết nối thành công.

"Hello nhóc Mạc ~"

Thiệt là xấu hổ quá đi mà, tay chân Quan Sơn càng lúc càng luống cuống hơn, làm điện thoại rơi ngay ~ "chỗ đó".

Mặc dù cậu nhanh tay lấy ra chỗ khác nhưng biết là đầu bên kia, chắc chắn là đã nhìn thấy rồi. Quan Sơn xấu hổ quá mức, liên tục mắng:

"Đm, đm, đm đm , thằng tró Hạ Thiên."

Cậu vẫn không biết làm sao tắt video call, nên trực tiếp tắt luôn điện thoại.

Đầu dây bên kia, Hạ Thiên "Úi cha!" Lần đầu gọi wechat, thu hoạch không tệ đi.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now