286 -288 Mơ (khô)

295 26 2
                                    


Hôm đó, Chính Hi và Kiến Nhất tới thăm Quan Sơn, còn tự tay xách quà đến cho cậu, cậu cứ ngỡ tụi vô tâm vô phế này, hôm nay sao mà có lòng quá, nào ngờ là một mớ đề cương ôn tập. Đã dị, đưa xong thằng Kiến Nhất chuồn vô nhà vệ sinh ở luôn, làm Quan Sơn nghĩ có khi nào nó là đi giữa đường mắc quá mò lên đái ké, chứ không phải có ý muốn thăm bệnh không.

Bình thường Chính Hi rất kiệm lời, như thằng Kiến Nhất nói thay cho nó hết rồi hay sao á, dị nên lúc trong phòng chỉ còn lại Chính Hi và Quan Sơn thì yên ắng đến lạ thườn.:

"Đừng có đứng yên đó, nói gì đi, tự nhiên tao với mày đứng đây dị vl!"

"Kiến Nhất có nói với tao bí mật của mày..."

"Bí mật cái lol gì.." Mie nó không phải là nhắc đến thằng Hạ Thiên chứ, thôi thằng này im luôn không cần nói gì cũng được "Cái thằng đó nói bậy bạ mà mày cũng tin sao?"

Đang lúc hai thằng chưa biết bắt chuyện gì tiếp thì có một cây dao kề sát cổ Quan Sơn.

"Sao đến bệnh viện mà không báo anh mày một tiếng." Là Dị Lập "Tặng mày con dao để gọt trái cây nè."

Lúc Kiến Nhất đi vệ sinh ra thì thấy một màn dao kéo như vậy nên hét toáng lên.

"Đm, Dị Lập, mày tính làm gì tụi nó hả? Cút đi cho tao!"

Thế nhưng lại có một thế lực lớn mạnh hơn xuất hiện, kêu cả đám cút hết: Cô y tá Kiến Nhất muốn tố trạng: "Bác ơi, thằng kia có dao! Nó không phải người tốt đâu."

Bác y tá không thích bị gọi là bác nhe, người ta còn trẻ mà phải được gọi là chị chứ. Thấy tụi nó vừa ồn ào vừa vô lễ, nên không cần nói nữa, trực tiếp hành động đá ba đứa kia ra ngoài. Rồi nói với Quan Sơn: "Cởi quần ra, xoay người lại."

Quan Sơn từ dạo quen biết Hạ Thiên xong, cảm thấy cái mông rất nhạy cảm, cương quyết không cởi: "Cô.. cô đừng chích, cháu là đàn ông con trai không thể để bị chích mông được."

"Thằng này, lộn xộn quá vậy, ai thấy đâu mà bày đặt mắc cỡ."

Thế là trong phòng tiếng la hét lộn xộn, sau cùng là một tiếng AAAAAAAA chứng tỏ cô y tá, vẫn là dân chuyên nghiệp, đại công cáo thành, chích mông thành công.

Mà toàn bộ quá trình này, âm thanh từ đầu đến cuối đã bị Kiến Nhất ghi âm lại gửi cho Hạ Thiên. Biết chắc là hai thằng này có gian tình. Còn đặc biệt kèm theo tin nhắn 'Tóc đỏ bị chích mông này.' Hạ Thiên bên kia đã kết nối được mạng không chậm trễ liền nhắn lại 'Đ, kích thích thế!'

Mà một màn nhắn tin này lại bị Dị Lập nhìn thấy. Ánh mắt hắn nhìn vào phòng bệnh đã khép lại, tỏ vẻ xa xăm.

Tối đó, Quan Sơn nằm mơ, trong mơ đang đi học về cùng Chính Hi và Kiến Nhất, thì bị một đám người đến tìm. Đám này là đàn em của Dị Lập. Chuyện xấu gì của cậu Dị Lập cũng điều đem kể với mọi người. Vậy nên tụi này đã biết chuyện cậu bị chích mông rồi, thay nhau cười nhạo: "Bị chích mông rồi hả?" "Muốn nhìn thấy cái mông mày ổng ẹo ghê."

Quan Sơn cảm thấy máu trong người dồn lên hết mặt: "Bọn rác rưởi, muốn kiếm chuyện à? Tao sẽ đấm chúng mày rụng răng! Chúng mày chết chắc rồi."

Lúc cậu sắp lao ra đánh nhau, thì Hạ Thiên kéo cậu lại, ôm vào lòng an ủi: "Thôi được rồi, mày ngầu, mày giỏi, mày là nhất quả đất này." Vừa nói tay vừa dời xuống, xoa xoa mông cậu "Cái mông không đau nữa."

Quan Sơn chợt giật mình tỉnh giấc, đm cậu còn tức hơn lúc bị trêu trong mơ nữa. Vậy nên đem khuya thanh vắng thét lớn lên: "ĐM thằng chó Hạ Thiên, đồ biến thái!"

Cậu cảm giác không tỉnh táo, phải vào nhà vệ sinh rửa mặt để hoàn hồn lại. Rồi kiểm tra một chút, Hên là phía dưới không có phản ứng. Cảm tạ trời đất.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ