437 - 439 Lưỡng tình tương duyệt?

252 23 1
                                    


Hôm đó, cơm nước xong xuôi, cả bọn đi vào trong rừng, Hạ Thiên như mọi khi lại bám dính lấy Quan Sơn. Thật vất vả tách ra được, tự đi thêm một khúc thì cậu thấy một quả dại nhìn rất kì quái. Tiến lại gần xem thì thấy, có mấy con sâu lúc nhúc đang bò, làm cậu nổi hết da gà da vịt. Mém tí làm rớt thể diện của một thằng con trai mà la oai oai lên rồi. May là kiềm lại được, cậu lảng lảng đi chỗ khác. Mà một màn này dĩ nhiên là bị Hạ Thiên trông thấy, Ay da, ra là còn sợ sâu nữa. Thật là đáng yêu mà.

Tới một bờ hồ, tụi kia như lũ thú hoang mà cởi hết quần áo nhảy xuống, dẫn đầu là thằng Kiến Nhất. Thằng Hạ THiên thì cởi đồ xong vẫn còn trên bờ, vì nó đang sáp gần lại cậu.

"Đm, tui bây điên rồi, mày thả tao ra."

"Nào ~ cùng xuống thôi ~" Hạ Thiên như không nghe thấy gì mà bắt đầu cởi áo cậu.

"Bớ người ta cứu người." Quan Sơn cố vớt vát cứu lại cái quần.

"Mau lôi nó xuống đây, nước dưới này mát lắm." Kiến Nhất cỗ vũ.

Cởi quần áo xong xuôi, Hạ Thiên cứ thế nhấc người Quan Sơn lên: "Bám chắc vào tao nhé."

"Này, này mày..." Quan Sơn cảm thấy có mùi không ổn. Quả nhiên thằng này bồng cậu cứ thế mà nhảy xuống nước. Nó nhấn người cậu càng lúc càng sâu xuống nước. Quan Sơn nhắm chặt cả hai mắt lại. Không biết qua bao lâu cảm thấy như sắp hết oxy rồi, thì cảm nhận trên môi một trận ấm nóng, một nguồn oxy từ đó mà truyền vào, cái này...

Hạ Thiên cảm giác bản thân rất quan minh chính đại, cái này không phải là lén hôn, mà là cấp hơi nha. Đang lúc hai đứa Chính Hi và Kiến Nhất thấy thời gian trôi qua hơi bị lâu mà vẫn chưa thấy bạn mình trồi lên, tính mò xuống tìm thì Hạ thiên đã để cậu ngồi trên vai mình rồi nâng cả hai lên khỏi mặt nước.

"Phù.." Quan Sơn thở ra một hơi, quả nhiên, nước mát, cảm giác cũng không tệ như tưởng tượng. Nhưng vẫn nhịn không được trèo xuống mà bắt đầu dùng nước đánh thằng ở dưới thân tác một trận. Vừa nãy.. thằng này.. cư nhiên dám..

"Anh Mạc, bình tĩnh chút đi mà.."

Bình cái mie mày tĩnh.

Tắm suối xong, cả bọn xách đít đi về, trên đường đi thì thấy một bà cụ nông dân đang đun nước. Thằng Kiến Nhất không có chút liêm sỉ nào tới xin miếng nước, rồi nói với người ta là cả bọn sẽ phụ làm nông lại để bù lại. Thật là bán bạn chưa tới một lạng mà. Uống nước xong, cả bọn theo lời hứa mà xắn tay áo bắt đầu làm nông dân. Một lũ trai thành phố thì cảm thấy làm việc tay chân này, không khỏi cảm thấy có chút khổ sở. Chính Hi cảm thấy hơi mệt, còn Kiến Nhất thì thảm khỏi phải nói. Còn Hạ Thiên, thằng này là đại thiếu gia hẳn nhiên cũng không quen đi. Quan Sơn nghĩ vậy, khi thấy nó tựa đầu vào vai cậu, nói: "Anh Mạc ơi, em thấy không thoải mái."

"Mày.. sao đấy." Vẫn là mấy việc tay chân này, Quan Sơn quen làm hơn.

"Dây kéo quần của em có hơi cứng, cạ ghê lắm ạ." Khi nãy, rõ ràng mình hôn cậu mà cậu cũng không chạy trốn, có phải là lưỡng tình tương duyệt rồi không? Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi là Hạ Thiên thực sự cảm thấy phấn khích không chịu đựng được.

Quan Sơn thấy mình điên rồi mới lo cho thằng này.

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now