371 - 376 Ghen tuông

488 37 1
                                    

Hôm đó, cả bọn mơ màng tỉnh dậy. Quan Sơn nhìn bên cạnh mình có thêm một cái ghế một cái gối, liền nghĩ có khi nào tối qua thằng kia ngủ ở đây không ta. Nó bự con như vậy mà ngủ trên cái ghế này bộ không thấy đau lưng hả? Nhưng cũng chỉ là suy đoán vì người đã đi mất rồi.

Cả bọn chuẩn bị xong xuôi. Ra xe để anh Khâu đưa đến trường. Thằng Hạ Thiên ra chót, cũng không chịu ngồi lên phía trước, mà chen vào ghế sau, vừa lên đã choàng tay qua người cậu: "Đừng có choàng tay, nóng bỏ mie đi được."

"Sao mặt mày không tươi tỉnh gì hết?"

"Mày bảo có cá mập là lại lừa tao đấy à?"

"Mày đang làm nũng tao đó à?"

"Đm mày mới là người làm nũng đấy!"

"Đúng rồi đó, xoa đầu tao đi nào."

Mọi khi Hạ Thiên giỡn như vậy, Quan Sơn đã nhặng xị cả lên, nhưng hôm nay lại cảm thấy là lạ, là tại nói hôm qua bị nó ngủ kế bên bị ảnh hưởng bệnh của nó rồi sao ta?

Đến cổng trường hai đứa Chính Hi và Kiến Nhất tách ra, đi mua bánh bao Kim Sa ăn sáng. Quan Sơn cũng tách đi hướng khác nhưng bị Hạ Thiên nắm lại.

"Đừng đi vội thế chứ, sao mới sáng sớm mà mặt mày đã nhăn nhó rồi! Tươi tỉnh lên xem nào." Vừa nói vừa đưa đầu ngón trỏ vuốt thẳng lông mày cậu "Thả lỏng ra sẽ nhìn đẹp trai thêm nhiều lắm!"

"Bố mày cau có thì có liên quan gì đến mày hả?" Tao xấu thì đi mà bu đứa khác, ông đây không mướn "Cút mẹ mày đi!"

"Không không, cau mày vẫn nhìn ngầu lắm."

Một màng uyên ương nô đùa này đã lọt vào mắt của Dị Lập. Dị Lập không nói gì mà lẳng lặng bước đi. Hắn nhớ lại quá khứ khi xưa, rõ ràng, lúc đó chỉ có hai người với nhau, vẫn còn tốt lắm mà. Hắn biết gia thế mafia sau lưng nhà Hạ Thiên. Nên biết là nếu đấu tay đôi chỉ tổ khiến mình thiệt thân. Thế nhưng mà, khủng bố tin thần nó một chút, cũng vui mà chứ nhỉ.

Vậy nên giờ ra chơi cố tình tìm đến lớp Hạ Thiên:

"Dạo này mày với thằng tóc đỏ vui quá nhỉ?"

"Mày xía vào hơi nhiều rồi đấy." Từ khi biết đây là thằng bấm lỗ tai Quan Sơn, Hạ Thiên vốn đã ghét càng thêm ghét.

"Dù biết rõ là không thuộc cùng chung thế giới với nhau." Thế giới của tụi mày quá tươi sáng, sẽ làm nó lóa mắt đó. Nó chỉ nên thuộc về thế giới tăm tối như tao thôi "À, mày biết không "Tao từng cứu nó, nó mắc nợ tao. Tao cực kì thích dáng vẻ khóc lóc của nó đấy!"

Hắn không ra tay đánh Hạ Thiên, nên Hạ thiên cũng không thể đánh lại, nhưng những lời này, còn khó chịu hơn cả việc đánh nhau. Hạ Thiên rất thắc mắc quá khứ của hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể hỏi. Chỉ có thể giữ khó chịu trong lòng đi tìm Quan Sơn.

"Mạc Quan Sơn ở đâu?"

"Phòng.. phòng dụng cụ, bị người ta kêu đi bưng đồ rồi."

Đầu đinh nói địa điểm xong trong lòng hối hận vãi, nhìn mặt thằng đó khiếp thế, chắc là đi gây sự với đại ca rồi. Mình khi nãy, có tính là bán đứng hay không?

Vào phòng dụng cụ Hạ Thiên liền đuổi người ra ngoài hết. Quan Sơn nghe giọng thằng này là biết điềm chẳng lành rồi, mà thấy hôm nay nó còn kì lạ hơn. Quả nhiên, nó nắm lấy tay cậu khóa về phía sau.

"Này tính làm cái đéo gì vậy hà?" Cậu vẫy ra, nhưng hôm nay thằng này ăn cái gì mạnh kinh hồn "Có cái mie gì thì nói ra, chứ động tay động chân làm gì?"

"Mày quen Dị Lập từ bao giờ?"

"Tao nhớ thế đéo nào được?" Lần đầu gặp là khi còn nhỏ đi, lúc đó mình mấy tuổi ta, mà thằng này hôm nay ăn lộn thuốc gì? Hỏi làm gì? "Mày lại lên cơn gì?"

Hạ Thiên gục đầu vào vai cậu: "Hôm nay tâm trạng tao không tốt!" Tay vòng qua eo ôm cậu từ phía sau lưng.

"Rồi liên quan đéo gì đến tao?" Tao làm mày bực mình chắc?

Lúc đó, Đầu đinh quá hối hận vì hành động của mình, nên quyết tâm đi giải cứu đại ca, quyết sống mái với Hạ Thiên: "Đại ca anh có sao không?"

Nhưng khi mở cửa ra, cảnh tượng lại làm Đầu Đinh sợ phát khiếp, có khi nào mình đã phá hỏng chuyện tốt của đại ca rồi không? Vậy nên đành hét lên: "Hai người xin mời tiếp tục đi ạ!" Rồi cong chân lên bỏ của chạy lấy người.

"Đù má!" Quan Sơn cũng la lên, thằng chó kia, nhất định là hiểu lầm rồi. Còn thằng Hạ thiên này nữa bám người không buông! Cậu dùng hết sức bình sinh vùng khỏi vòng tay như gọng kìm kia "Mẹ Kiếp! Thả ra!" rồi vội chạy theo thằng đầu đinh "Đứng lại cho tao!" Nó mà đi ra ngoài lan truyền tin đồn thất thiệt, thì Quan Sơn biết sống saoo?

"Mày bỏ chạy làm cái quái gì vậy hả?" Túm được nó rồi, cậu liền kí đầu nó một phát.

"Em tưởng là hai người định đánh nhau nên em mới gọi anh em đến! Ai nhè hiểu nhầm!"

"Nhầm cái lol! Đầu óc mày nghĩ cái gì bậy bạ vậy. Tao với nó là bạn thôi mày hiểu không?"

"Thì ra nhóc Mạc chỉ coi mình là bạn thôi sao?" Lúc đó Hạ Thiên cũng đến nơi, có một suy nghĩ lóe lên đầu Hạ Thiên, chưa biến được người ta thành người của mình thì chí ít cũng phải xác nhận, mình là người của người ta mới được! Quan Sơn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Hạ Thiên nắm lấy cổ tay "Nghe cho rõ đây. Từ nay về sau, tao là người của mày."

"Này, mày.." Quan Sơn vẫn còn đơ người, thằng nay hôm nay ăn lộn thuốc rồi.

"Ai bắt nạt mày tao sẽ đánh chết mie nó!" Sau đó tiến đến nắm bày tay cậu "Được không? Anh Mạc?"

Đám đàn em nghe khí thế vậy vội reo lên Anh Mạc. Đỉnh Quá. Anh Mạc. Đỉnh Vãi. Anh Mạc. Giỏi Quá.

"Tụi bây câm hết cho tao!" Tao còn chưa nhận nó là đàn em mà tụi bây đã nói vậy rồi, có khác nào bán tao cho người khác không hả? Lũ mất dạy?

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now