331 - 333 Thủy cung

273 27 1
                                    


Hôm đó, tan học, Hạ Thiên rất tuân thủ lời hứa đến tìm Mạc Quan Sơn để dẫn cậu đi thủy cung. Ấy vậy mà, thằng nhóc kia lại chuồn về đi đâu mất không biết. Đang không biết đi đâu tìm, thì được thằng Kiến Nhất gọi đến báo cáo:

"Tóc đỏ đang ở cửa hàng tiện lợi xx, nó láo toét vl, mày mau đến xử nó đi!" Nghe như thằng tóc đỏ lại vừa đắc tội Kiến Nhất rồi.

"Tao qua liền."

Không khó, để Hạ Thiên tìm đến chỗ cửa hàng, vừa vào đã liền nở một nụ cười với bác chủ: "Cháu chào cô. Không biết có Mạc Quan Sơn ở đây không ạ?"

"Ai chà, con cái nhà ai mà đẹp thế, thằng bé đang gói hàng đó con."

"Nếu con phụ việc bạn ấy thì cô có thể cho bạn ấy tan làm sớm một chút không ạ? Hôm nay con có việc cần nhờ bạn ấy ạ." Hạ Thiên phát huy hết mị lực của bản thân.

"A, đương nhiên rồi! Cháu cứ đứng trước cửa là được nhé!" Vớ được món hời rồi, thằng bé này mà đứng trước cửa, có phải là sẽ hút khách nườm nượp không chứ!

Quả như dự đoán, Hạ Thiên vừa đứng trước của mời dùng thử sản phẩm, cửa hàng đã nghẹt người. Quan Sơn gói hàng bên trong mệt bở hơi tay, cũng không hiểu sao người đến lại tăng đột biến như vậy. Đột nhiên, có người ôm chầm cậu từ phía sau: "Ơ"

"Mạc tử, bà chủ đi rồi, chuồn thôi!" Vừa nói vừa nhấc cậu ra cửa. Cặp của cậu cũng giúp xách theo rồi.

"Mày bị điên à! Thả tao ra! Thủy cung cũng đóng cửa từ lâu rồi!"

Nhưng dĩ nhiên, khi Hạ Thiên đã quyết thì phản kháng không có hiệu lực.

Đến Thủy Cung, quả nhiên đã đóng cửa.

"Tao đã nói rồi, mày không thèm nghe!" Quan Sơn bó tay với cái thằng cứng đầu này rồi "Mày rảnh quá đéo có gì làm à. Hại tao vừa mệt vừa đói!" Đi một quãng xa như vậy.

Hạ Thiên trầm mặc nhìn cánh cửa thủy cũng đã đóng lại, có chút thất vọng: "Rõ ràng, khi nhỏ tao đến tham quan thủy cung này, lúc tối vẫn mở cửa cơ mà!" (mình nghi là Hạ Trình bắt mở cửa)

"Tao đéo muốn nghe, mày câm là vừa rồi đó."

Dĩ nhiên là Hạ Thiên, không muốn uổng phí công sức hôm nay đến đây, nên kéo Quan Sơn qua chỗ cổng: "Khoan đã chụp một tấm hình lưu niệm đi."

"Mấy cảnh này giả vãi lol, chụp làm gì?"

"Đứng đàng hoàng coi!" Hạ Thiên vừa nói vừa kéo Quan Sơn đứng sát cạnh mình, giọng nói có chút mất mát "Tao sợ sau này mày sẽ quên tao." Hạ Thiên biết, sau này mình sẽ phải đi du học, sẽ không còn được gần gũi thằng nhóc này nữa, tương lai đã định sẵn, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Thời gian dài như vậy, thằng nhóc này không chừng thoát cái là đã có thể quên mình rồi.

Quan Sơn nghe Hạ Thiên nói vậy cũng có chút mũi lòng, ánh đèn thủy cũng ánh lên mặt nó mang một vẻ buồn thương đến lạ: "Tao ghét mày như vậy, cả đời cũng không quên được mày đâu."

Hạ Thiên nghe xong câu này, cảm động đến đơ người, điện thoại đưa ra mà cũng quên mất phải bấm chụp hình.

"Tao nhất thời phản ứng không kịp, mày khi nãy là vừa thổ lộ tâm tình với tao đó hả?"

"Không phải nhé!"

19 days  Fandiction Đen Cam Tự Diễn GiảiWhere stories live. Discover now