Chương 1: Hỏa thiêu

488 29 4
                                    

Bầu trời xám xịt và nặng nề. Mưa như trút nước.

Giữa gian nhà là cỗ quan tài gỗ đặt trang nghiêm trên bệ. Ở đuôi quan tài để ảnh một cậu thanh niên mười bảy mặc áo sơ mi ngay ngắn và phổng phao, miệng nhoẻn cười xán lạn. Người mẹ mặc áo tang trắng sụt sùi khóc bên chồng. Khách khứa vội vàng tới viếng, rồi vội vàng rời đi. Chỉ khoảng một giờ sau, quan tài được khiêng lên xe để chở đến lò hỏa thiêu.

Mộc Dạ Linh che dù, lặng im đứng một bên nhìn xe tang lăn bánh chạy đi trong màn mưa. Anh chợt nói với người bên cạnh:

- Cậu không đi theo họ sao? Không phải nhiệm vụ của cậu là canh gác đảm bảo mọi người không hóa thành thây ma à?

- Từ đây đến chỗ tang lễ chỉ mười lăm phút. Nếu cậu ta hóa thành thây ma, thì cũng vào lò rồi.

Kim Đan cúi đầu trả lời, và rồi cả hai lại yên lặng. Trời mưa rào rào. Nước bắn lên gấu quần ướt nhẹp. Dạ Linh thầm thở dài, quay người rời đi. Kim Đan vội vàng níu ống tay anh lại.

- Con... không, em được Hội pháp sư giao canh gác khu dân cư này. Nếu anh cũng làm việc gần đây thì khi nào em ghé qua được không?

Giọng nói của Kim Đan lí nhí và bị tiếng mưa nhận chìm. Thế nhưng Dạ Linh vẫn nghe rõ. Mưa xối ướt bàn tay hai người, lạnh ngắt.

Dạ Linh thu tay về, lắc đầu:

- Nếu không có công chuyện gì thì đừng tới.

Kim Đan thừ người dõi theo bóng lưng Dạ Linh bước về phía một chiếc xe hơi đậu ở đầu đường. Khi chiếc xe đã khuất xa một lúc lâu, hắn mới sực tỉnh. Chân ướt, tay ướt, và khuôn mặt cũng ướt đẫm.

- Ai vậy? - Người lái xe hỏi.

Dạ Linh gấp dù, cởi thun buột tóc và tựa lưng vào ghế xe mềm ấm. Mái tóc đen dài xõa tung. Anh bâng quơ trả lời:

- Một người quen cũ thôi Bảo Giang.

- Hai người còn qua lại không? - Bảo Giang lập tức hỏi lại. - Anh cứ thấy cậu ta lẩn quẩn chỗ em.

- Anh ghen à?

Dạ Linh bật cười, cởi giày và dùng chân trần khều khều đùi Bảo Giang vẻ tinh nghịch. Y dùng tay phải bắt lấy chân anh xoa nắn. Chân vừa thấm nước vẫn mềm và lạnh nên bàn tay ấm áp của y làm anh vui vẻ nheo mắt. Y gãi nhẹ vào lòng bàn chân làm anh giật mình rụt chân về. Tiếng cười khúc khích của anh rung động cả lồng ngực y.

- Ừ. Anh ghen đấy. Em ở chung với ai anh cũng ghen.

- Anh làm như ai cũng có ý đồ với em vậy. - Dạ Linh nhún vai.

Bảo Giang liếc nhìn kính chiếu hậu. Chàng trai mở miệng ngáp lớn dường như chẳng bao giờ ý thức được vẻ đẹp của mình. Vài sợi tóc buông thả trên khuôn mặt trắng trẻo, nhẵn nhụi và quá mức diễm lệ. Đôi mắt màu xám bạc kỳ lạ và sâu thẳm hơi nheo lại. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt trái đung đưa. Sống mũi thẳng và cao. Khi nhận ra Bảo Giang đang nhìn, đôi môi đỏ như son của anh nhẹ mỉm cười. Trông anh hoàn hảo và mỹ lệ như búp bê vậy, nhưng nụ cười tủm tỉm nghịch ngợm khiến anh trông tràn đầy nhựa sống. Bảo Giang vội vàng thu tầm mắt về để tập trung lái xe. Dẫu thế trống ngực đập ầm ĩ vẫn không làm y tập trung hoàn toàn được.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now