Chương 9: Kẻ về từ cõi chết

67 3 0
                                    

Tối khuya.

Dạ Linh mệt mỏi nằm ngửa trên sa lông nhìn Bảo Giang dùng khăn mềm cẩn thận lau người cho mình. Tấm khăn nhúng nước ấm chùi qua mặt, qua cổ, khắp ngực, hai tay hai chân và cả những nơi riêng tư nhất. Vừa lau, y vừa xoa bóp làm anh thoải mái đến mức lim dim ngủ. Thỉnh thoảng y không kiềm được hôn lên những nơi tấm khăn đi qua, thầm mãn nguyện khi trông thấy những dấu hôn rải rác mình để lại trên làn da nhẵn nhụi nọ. Bảo Giang biết những vết thương trên người anh rất khó lành. Những dấu hôn ấy sẽ thay y bám thật lâu trên người Dạ Linh, lộ liễu và kiêu ngạo nói với người ngoài rằng anh là hoa đã có chủ.

Đến lượt mình, Bảo Giang chỉ lau chùi qua loa, rồi vệ sinh văn phòng bị làm bẩn. Xong xuôi, y quỳ bên sa lông, nhỏ nhẹ nói:

- Tối nay qua nhà anh ở đi.

- Lạ chỗ, sợ ngủ không được. Huống chi cũng chỉ có mình em thôi.

Bảo Giang cúi đầu ngẫm nghĩ vì chưa chịu buông tha vấn đề này. Lát nữa y phải vào bệnh viện chăm mẹ nên đúng là không thể ở nhà với Dạ Linh được. Thế nhưng để Dạ Linh ở trường với Hoài Thương thì y càng không yên tâm.

- Phải cho cậu ta nghỉ việc mới được. - Bảo Giang nghiến răng lẩm bẩm.

Trước khi Bảo Giang kịp đề xuất thêm điều gì, Dạ Linh vội nói:

- Em không vào bệnh viện với anh đâu đấy.

Bảo Giang lập tức cúi đầu tiu nghỉu. Y vẫn cố níu kéo:

- Nhưng mà, nhưng mà...

- Nhưng mà gì? Tối nay em vẫn ngủ ở đây như mọi ngày. Vậy đi.

- Em không được tiếp xúc với Hoài Thương nữa. Nếu không...

- Nếu không thì thế nào? Anh định làm gì em?

Dạ Linh nhíu mày và nghiêng đầu nhìn Bảo Giang. Y chột dạ cúi đầu không nói nữa. Tay siết chặt gấu quần. Đôi tai sóc rũ xuống.

Dạ Linh thở dài, kéo đầu y lại hôn một cái lên trán, rồi nói:

- Anh về đi. Ngoan.

Dạ Linh đứng tựa vai vào cửa nhìn Bảo Giang lái xe rời đi. Gió đêm thổi mạnh. Dạ Linh rùng mình mặc thêm áo khoác.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, anh chợt thấy mệt mỏi vô cùng. Phần nhiều là cơ thể này đã thiếu ăn, lại chịu thêm vài vết thương sau khi làm tình. Mình mẩy cứ đau nhức âm ỉ như thể da thịt liên tục bị bào mòn.

Tình yêu dễ dàng mang đến hạnh phúc, nhưng cũng dễ dàng làm người ta đau khổ. Dạ Linh từng thử tiếp cận loại tình cảm này dưới những góc độ khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu rõ được nó. Phải làm sao để người ta mãi mãi đắm chìm trong hạnh phúc đây? Bảo Giang vốn là "đồ ăn nhanh", bây giờ đã không còn dễ dàng thỏa mãn như xưa nữa. Người ta hạnh phúc thì anh mới đỡ bị cơn đói dằn vặt được. Anh chỉ đơn giản muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình, nhưng dường như chẳng bao giờ suôn sẻ. Chắc buổi nào anh phải thử hút thuốc uống rượu như mọi người để xem xem có thực sự xua đuổi được cảm giác bức bối này trong lòng không. Có lẽ anh đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Bảo Giang ít nhiều.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now