Ngoại truyện 4 (H): Dạ Linh x tình nhân chuyển giới

91 2 0
                                    

Thân hình của một người đàn ông trung niên quỳ bò trên sàn nhà. Cô hoàn toàn trần trụi, nhưng lại mặc một cái váy đen ngắn bị tốc lên. Chiếc váy không những không che chắn được gì, mà còn làm cô trông biến thái và dâm đãng hơn. Mặt cô áp sát trên sàn nhà. Miệng há hốc như cá mắc cạn. Lưỡi thè ra. Nước bọt nhễu nhão trên sàn. Cơ thể cô mướt mồ hôi. Cô nhếch cao bờ mông bị hai bàn tay anh bóp chặt. Phía sau, Mộc Dạ Linh đang mạnh mẽ ra vào. Thỉnh thoảng, anh đánh vài cái vào mông làm cô rên ư ử như một con chó cái. Cô sướng rơn. Khoái cảm liên tục đánh úp vào thần kinh làm khuôn mặt cô nhăn nhó quái dị. Cặp vú căng tròn liên tục lắc lư. Dương vật bị buộc chặt khiến cô không thể bắn. Đầu óc cô mụ mị, không thể phân biệt nổi đau đớn và khoái cảm nữa. Tâm trí chỉ còn hình ảnh dương vật đang liên tục ra vào trong hậu môn, và suy nghĩ mình đang hoàn toàn biến thành ả đàn bà của Dạ Linh.

Mộc Dạ Linh cuối cùng bắn ra vào trong, sau đó cởi dây trói dương vật cho cô cũng bắn ra. Nhìn cô nằm oạch ra sàn thở hổn hển, anh đá cô, cười nói:

- Em bê bết quá đấy. Đừng nằm ở đây kẻo lạnh bệnh.

Dường như không nghe Mộc Dạ Linh nói gì, cô vặn vẹo cho tay vào hậu môn móc ngoáy, rồi để yên đấy như cố nút lại không cho tinh dịch chảy ra, miệng liên tục lẩm bẩm như phát rồ:

- Em sẽ sinh con cho anh... sinh con cho anh nhé Dạ Linh.

Mộc Dạ Linh đá cô nằm ngửa ra và đạp lên dương vật cô. Anh nghiêng đầu cười. Ánh sáng mờ ảo rẻ tiền hôn lên má như hơi trăng. Tiếng nói trầm khàn quanh quẩn trong óc cô như bài ca rù quyến của những tiên cá ma mị:

- Ừm. Nếu như điều đó làm em thấy hạnh phúc.

Cô nhìn anh đắm say, không thể nào rời mắt được. Giá như cô là một phụ nữ thực thụ, để cô được tự do sống đúng với chính bản thân, và được hiên ngang đứng bên anh mà không sợ bị ai chế giễu. Cô ngồi dậy, quỳ rạp và hôn lên mũi chân anh.

Mộc Dạ Linh, người đàn ông của cô, vị thần linh mà cô nguyện dùng cả đời để tin yêu. Lần tới gặp anh, cô muốn tái sinh với bản thể chân chính của mình: một người đàn bà, để rồi một lần nữa dâng hiến cho anh cả cuộc sống thứ hai của mình.

Mấy năm sau, người tình nhân này đã phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn. Trên con phố vắng lặng, cô chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua. Những tưởng mình đã buông bỏ được Mộc Dạ Linh, nào ngờ chỉ bằng một cái liếc mắt của anh, bao nhiêu cảm xúc thuần túy và say đắm trong cô lại ngùn ngụt trở về. Muôn vàn lời nói nghẹn ở cổ họng. Cô rưng rưng mắt nhìn Dạ Linh. Anh ngạc nhiên chốc lát như để nhớ xem đây là ai, rồi dịu dàng mỉm cười:

- Em... đã hóa bướm rồi.

Người đàn bà đứng tuổi nhào đến ôm chầm Dạ Linh vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài và bờ vai rộng. Trông cô cao lớn và thô kệch hơn cả anh, nhưng cái vẻ thẹn thùng và điệu đà lại mang những nét dễ thương rất nữ tính. Cô xoay ngón tay cuốn lấy lọn tóc đen mềm mượt, miệng dần nở rộ thành một nụ cười thuần khiết và đau thương:

- Dạ Linh, nhờ có anh mà em mới đủ dũng khí phẫu thuật để được sống đúng với chính mình. Suốt mấy năm qua em rất nhớ anh...

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now