Chương 7: Bản năng

46 6 1
                                    

Đôi mắt vẩn đục của thây ma hóa thành màu đen kịch. Nó dừng lại như pho tượng, miệng há ra để lộ những chiếc răng sắc nhọn. Nước mưa ào ào xối lên người nó.

Đứng trên tầng lầu nhìn xuống, Hoài Thương thở phì phò. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, mày nhíu chặt lại như thể vừa chạy ba vòng quanh trường. Một chút vui sướng lóe lên trong lòng Hoài Thương.

Mình đã chế ngự được nó rồi, cậu thầm nghĩ.

- Thì ra là ma thuật đen loại ảo giác. - Dạ Linh vừa lẩm bẩm, vừa chép miệng ăn chút hạnh phúc ít ỏi từ người Hoài Thương.

Anh đứng lên bước đến bên cạnh Hoài Thương, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Thây ma không có tâm trí. Cậu không thể gây ảo giác cho một cái xác không còn linh hồn.

- A...

Vừa dứt lời, con thây ma gào rống chấn động cả màn mưa. Nó lao về phía Viễn Lợi và Thanh Tú như một viên đạn. Hoài Thương chồm hẳn người ra ngoài cửa sổ, kinh hoàng thét lên:

- Không!

Bộ móng của thây ma cấu vào đùi Viễn Lợi. Máu tươi vấy ra, hòa vào đất cát. Gã đau đớn gào thét, giãy giụa bò đi trên mặt đất nhầy nhụa. Viễn Lợi gắng gượng nhổm người dậy. Đầu gã bị bàn tay to dài của thây ma chụp lấy. Móng vuốt bấu vào trán và má. Máu tươi chảy từng vệt dài, tụ lại dưới cằm, hòa với nước mắt và bị nước mưa xối sạch. Viễn Lợi nghe thấy hơi thở hôi thối của thây ma ngày càng nồng nặc. Những cái răng lởm chởm và nhọn hoắc của nó cúi xuống ngày càng gần. Gã khóc rấm rức và rên rỉ tuyệt vọng như một đứa trẻ. Viễn Lợi không muốn chết! Gã còn quá trẻ. Không phải bằng cách này. Không phải dưới móng vuốt của một con thây ma gớm ghiếc!

Đột nhiên, con thây ma khựng lại. Viễn Lợi kinh ngạc ngẩng đầu lên và thấy một thanh kiếm bốc lửa đâm xuyên vào ngực con quái. Mưa to không ngăn được lửa cháy phừng phừng. Chàng pháp sư nói:

- Kết giới, mở.

Và rồi cả pháp sư lẫn thân ma đều biến mất dạng.

Kim Đan trừng mắt nhìn con thây ma gào thét lùi về phía sau. Lửa xanh cấu vào da thịt khiến nó càng hoảng hốt và điên cuồng. Không gian xung quanh hệt như thế giới thực, nhưng chẳng có ai khác ngoài hắn và quái vật. Không còn mưa. Lửa xanh trên thanh kiếm càng bùng cháy dữ dội. Hắn lùi một chân về sau để thủ thế, mắt dán chặt vào con thây ma lần nữa gào rống lao tới.

Kim Đan lách người né tránh móng vuốt của thây ma, đạp chân lấy lực và xoay kiếm chém đứt đầu con quái. Lửa bùng lên nơi chiếc cổ cụt của thây ma như một cái bật lửa khổng lồ và dị hợm. Cái đầu của nó cũng bốc cháy, lăn lông lốc trên đất. Thây ma ngã quỵ xuống đất. Kim Đan tra thanh kiếm đã tắt lửa vào vỏ.

Không gian trở về thế giới thực. Mưa xối ướt người Kim Đan. Hắn nhìn quanh một vòng, kéo hai con người ngất xỉu vào chỗ trú mưa rồi lặng lẽ nhìn lên khung cửa sổ nơi có những bông hoa đậu biếc xanh mơn mởn.

***

Thấy mọi người đã an toàn, Hoài Thương mới nhẹ thở ra một hơi. Cậu bủn rủn ngã ngồi xuống đất. Dạ Linh thoáng nhìn thấy Kim Đan, bèn đóng kín cửa sổ lại.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ